17

Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên trả lời:

“Tuyết Hoài?”

Tôi tự nhiên gọi tên thật của anh, nhưng bên kia lại im lặng.

Một lúc sau, anh nhắn lại:

“Khi nào em biết tài khoản đó là của anh?”

“Từ tin nhắn đầu tiên. Không hiểu sao, nhưng tôi nhận ra ngay.”

Tôi đáp liền không chút do dự.

“Anh… bị em chặn à? Em chẳng trả lời gì tài khoản đó mấy ngày rồi.”

Tôi bật cười, rồi gõ lại:

“Không đâu. Chỉ là tôi không thấy thôi, giống như anh ở Thượng Hải mà cũng chẳng nhìn thấy tôi vậy.”

“Quả nhiên, em vẫn còn hận anh.”

“Trời ơi, ngay cả nói đùa cũng không được sao.”

Lúc này, tôi lại thực sự cảm thấy vui vẻ, thậm chí giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Khi trước, lúc yêu Phó Tuyết Hoài, dù tôi từng hạnh phúc, nhưng vẫn thờ ơ với cuộc đời và tương lai.

Tôi tin rằng mình sẽ sống một cuộc đời bình lặng, già đi trong thầm lặng như một cô gái bình thường ở vùng núi xa xôi.

Nhưng giờ đây, cuộc sống của tôi tràn đầy những cuộc phiêu lưu, cơ hội, thử thách và cả niềm vui.

Đôi khi tôi tự hỏi, liệu có phải bản chất của tôi vốn là một người thích thể hiện, nhưng cuộc sống trước đây quá đơn điệu, không ai chú ý đến tôi, nên tôi không có cơ hội bộc lộ bản thân.

Còn bây giờ, tôi đứng trên một sân khấu lớn toàn mạng, vòng xoay liên tục đổi chiều, đến lượt tôi diễn cho thế giới xem.

Đây đúng là thời đại tệ nhất: bản chất con người bị biến thành công cụ quan sát, bị trêu đùa để giải trí.

Nhưng cũng là thời đại tốt nhất: dù ở vùng núi xa xôi, chỉ cần có một chiếc điện thoại nhỏ, tôi có thể livestream, liên hệ với các công ty lớn, khuấy động một cơn bão của riêng mình.

Sao có thể không thấy thú vị chứ?

Ứng Từ vốn luôn trầm lặng và kìm nén giờ đây nhờ họa mà được phúc, trở thành một người cởi mở hơn rất nhiều.

Quả thật, thất bại khiến con người trưởng thành, đau khổ giúp người ta phá kén.

Phó Tuyết Hoài dường như cũng nhận ra điều này, một lúc lâu sau anh nhắn lại:

“Em thay đổi nhiều rồi.”

Thấy tôi không trả lời, mãi sau anh lại nhắn tiếp:

“Đôi khi anh cũng không biết mình đang ở trong phim hay ngoài đời thực nữa.”

Tôi vẫn không hồi đáp.

Từ đó, ngôi sao nổi tiếng hạng nhất Phó Tuyết Hoài bắt đầu gửi tin nhắn cho tôi mỗi ngày, đầy vẻ hoài niệm.

Là những hình ảnh từ phim trường, bầu trời thành phố hiếm khi trong xanh, hay bữa trưa lành mạnh của anh.

Anh không nhắc về quá khứ, cũng không xin lỗi.

Đó là một sự né tránh có chủ ý.

Anh chỉ cẩn thận, từng chút một, chia sẻ cuộc sống của mình, hỏi thăm tôi, như thể điều đó có thể kéo chúng tôi lại gần nhau hơn.

Tôi đáp lại tùy theo tâm trạng.

Nhưng anh không bận tâm, vẫn kiên trì duy trì thói quen này.

Chuyện cứ thế trôi qua không đậm không nhạt suốt một thời gian dài.

Rồi một ngày, anh bất ngờ nhắn:

“Thật ra em có biết không, Tiểu Từ? Gần đây anh không kìm lòng được, đã lén quay lại thăm em.”

“Lúc tan học, em mặc váy trắng, đứng trước cổng trường, vẫy tay tạm biệt lũ trẻ. Vẫn y hệt như trước đây.”

“Khoảnh khắc đó, anh ước gì mình thật sự là một thầy giáo dạy nhạc tình nguyện.”

Đọc những dòng tin đó, tôi không hề do dự, lập tức chặn số của anh.

Không lâu sau, tôi đã lên mạng xã hội và gửi lời chúc tới người mà mình vừa chặn.

Tôi viết một đoạn rất dài, bắt đầu bằng những kỷ niệm đẹp khi ở bên Phó Tuyết Hoài, sau đó cảm ơn chương trình đã mang lại cho tôi một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt trong cuộc đời.

Tôi cũng cảm ơn những người đã chỉ trích hoặc đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua.

Cuối cùng, tôi nói:

“Đặc biệt cảm ơn anh Phó Tuyết Hoài. Dù thời gian bên nhau không dài, anh đã giúp tôi trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Chúc anh sự nghiệp rực rỡ, thành công viên mãn.”

“Xét thấy chương trình đã kết thúc từ lâu, xin hãy cho phép tôi trở lại với cuộc sống yên bình. Kể từ hôm nay, tôi sẽ chính thức rời bỏ mọi nền tảng mạng xã hội, không livestream nữa. Tài khoản này sẽ bị xóa sau ba ngày. Chúc chúng ta đều tốt đẹp.”

Khi ấy, chương trình và tôi cũng đã gần như cạn kiệt sức nóng.

Những người từng công kích tôi trên mạng đã chuyển sang mục tiêu mới.

Tin tức về việc chương trình đang tích cực chuẩn bị mùa thứ hai cũng bắt đầu xuất hiện.

Vì vậy, khi bức ảnh thiệp mời đính hôn của tôi bất ngờ lan truyền trên mạng, nó không tạo ra làn sóng lớn.

Chỉ có vài người thở dài:

“Tôi đã nói mà, Ứng Từ không hề thật lòng chút nào.”

Hoặc mỉa mai:

“Không hổ danh là bậc thầy ‘câu cá’, nhanh chóng tìm được người thay thế rồi.”

18

Sân khấu đã được dựng lên, chỉ chờ nhân vật chính xuất hiện.

Tôi bình tĩnh trang điểm, khoác tay người đàn ông cao lớn bên cạnh.

Khi cả hai cùng nâng ly chúc mừng các vị khách trong lễ đính hôn, thì người lẽ ra phải đang ở đoàn làm phim cách đây cả ngàn dặm bất ngờ loạng choạng xông vào.

Anh ta với vẻ mặt mệt mỏi, lấm lem bụi đường, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc.

Dường như anh không thể tin rằng tin tôi đính hôn lại là sự thật.

Tôi lặng lẽ nhìn Phó Tuyết Hoài, không tỏ ra quá bất ngờ hay xúc động.

Ngón tay anh khẽ run rẩy, giọng nói nghẹn lại:

“Ứng Từ, em rõ ràng… đã đồng ý với anh rồi.”

“Sao em có thể đồng ý lời cầu hôn của anh, rồi lại đính hôn với người khác chứ…”

“Sao em có thể làm vậy…”

Trước khi tôi kịp đáp lời, người đàn ông bên cạnh đã nhíu mày, giọng trầm trầm mang theo chút tức giận:

“Thưa anh, Ứng Từ là vị hôn thê của tôi. Tôi sẽ là người chồng hợp pháp duy nhất của cô ấy. Xin hãy cẩn trọng lời nói của mình.”

“Haha… vợ, chồng…”

Phó Tuyết Hoài như bị những từ này đâm vào tim.

Đôi mắt đỏ hoe của anh chứa đầy nỗi đau khổ hiển hiện rõ ràng.

“Anh từng nghĩ, lời hứa cả đời này chỉ có một lần duy nhất. Anh từng nghĩ, khi đó em đã cho anh cơ hội để sửa sai, Tiểu Từ…”

“Tôi không hề.”

Tôi đáp, giọng bình thản:

“Tôi chỉ không hận. Anh biết ‘không hận’ nghĩa là gì không? Nghĩa là không còn để tâm nữa.”

“Giữa tôi và anh, khoảng cách là một vực thẳm không thể vượt qua. Hãy buông tha tôi đi, Tuyết Hoài.”

Phó Tuyết Hoài nhìn chằm chằm vào mắt tôi khi tôi nói, dường như muốn tìm một chút cảm xúc khác trong ánh mắt tôi.

Nhưng khi thấy sự bình thản và dứt khoát tuyệt đối, gương mặt đẹp đẽ đến mức khó tin của anh cuối cùng cũng mất đi mọi ánh sáng.

Anh hiện lên đầy bối rối, yếu ớt, như một người hoàn toàn mất phương hướng.

“Xin em… Tiểu Từ… chúng ta quay lại như trước đây được không? Anh đã sai rồi… Anh không nhận ra được trái tim mình… Anh đáng chết. Anh tưởng mình đang diễn, anh đáng chết. Anh đã giẫm đạp lên tình cảm chân thành của em… Anh đáng chết…”

Anh lẩm bẩm, vẻ mặt tiều tụy, lặp đi lặp lại những lời tự trách.

Người đàn ông bên cạnh tôi thì càng lúc càng khó chịu.

Anh quay người định tìm bảo vệ để đưa “kẻ không biết điều” này ra khỏi buổi lễ.

Ngôi sao nổi tiếng được hàng triệu người ngưỡng mộ, giờ đây lại rơi vào tình cảnh bị người ta đuổi ra ngoài.

Nhưng khi người bên tôi vừa quay đi, Phó Tuyết Hoài bất ngờ lao lên, nắm chặt tay tôi và kéo mạnh ra cửa.

Có người lập tức hét to:

“Cướp cô dâu rồi!”

Phó Tuyết Hoài nắm chặt cổ tay tôi, lực tay mạnh đến mức khó tin.

Nhận ra tôi muốn thoát ra, anh siết càng chặt hơn, như thể sợ tôi sẽ chạy mất.

Khi anh kéo tôi định chạy ra khỏi sảnh tiệc, tôi quay đầu, nhìn về phía góc tối nơi ánh đèn từ camera livestream lóe lên, và mỉm cười khẽ.

Tôi đã đánh cược, và thắng.

Nói ra thì chẳng dài dòng, tôi cần danh vọng và tiền tài, nhưng mục tiêu cuối cùng của tôi từ đầu đến cuối vẫn là Phó Tuyết Hoài.

Tôi khuấy động khắp mạng xã hội, để dù cách xa ngàn dặm, anh vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của tôi.

Ban ngày, anh bị phóng viên vây quanh, nhận các câu hỏi liên quan đến tôi.

Tối về, mở mạng xã hội lại thấy những đoạn cắt từ livestream của tôi.

Ở công ty, họ phải bàn bạc cả ngày về cách đối phó với “mối phiền toái” mang tên tôi.

Tôi không ở bên cạnh anh, nhưng sự hiện diện của tôi còn mạnh mẽ hơn cả lúc trước.

Khi tôi từng ngày, từng chút một tiết lộ những điều chưa từng kể, về sự quan tâm âm thầm dành cho anh, thậm chí là vết sẹo anh chưa bao giờ thấy, sự tiếc nuối và hối hận trong lòng anh bắt đầu âm ỉ như ngọn lửa nhỏ.

Dù công chúng nghĩ rằng tôi đang diễn, nhưng chỉ có anh biết rằng những gì tôi nói đều là thật.

Anh từng cảm nhận được sự yêu thương lặng lẽ mà tôi dành cho anh.

Ngay cả khi tất cả chỉ là một trò lừa dối, tôi vẫn nhẹ nhàng nói rằng: “Không sao, tôi không hận anh.”

Điều đó khiến anh không thể phớt lờ tôi.

Anh càng muốn biết mình đã bỏ lỡ những yêu thương và dịu dàng nào từ tôi.

Lúc đầu, anh nghĩ cảm giác này chỉ là hối hận, là lương tâm cắn rứt.

Cho đến khi tôi đến Thượng Hải, thẳng thắn nói rằng tôi muốn gặp anh, rằng tôi vẫn thích anh.

Phó Tuyết Hoài nhận ra, một cách đáng xấu hổ, rằng trái tim anh lại rung động, giống như lúc chúng tôi “yêu nhau” trước đây.

Tôi biết, việc tôi bao vây, áp sát anh chặt chẽ như vậy chỉ dẫn đến hai kết quả:

Một là anh hoàn toàn ghê tởm sự tồn tại của tôi, mệt mỏi với mọi thông tin về tôi, nhưng vẫn bị tôi ràng buộc trên không gian mạng, phải chịu đựng sự phiền nhiễu lâu dài.

Hai là anh nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của tôi, nhận ra rằng anh vẫn quan tâm đến tin tức của tôi, vẫn rung động vì tôi.

Thậm chí, nếu tôi không còn xâm nhập điên cuồng vào cuộc sống của anh, nếu tôi từ bỏ mọi tình cảm và chuyển sang yêu người khác, anh sẽ trải qua một cơn “cai nghiện” khổng lồ.

Nhìn anh nắm chặt tay tôi, tôi biết kết quả là khả năng thứ hai.

19

Sau màn tỏ tình đầy nước mắt và cảm xúc của anh, tôi “miễn cưỡng” đồng ý cho Phó Tuyết Hoài một cơ hội.

Dưới ống kính livestream đã được chuẩn bị từ trước, mọi hành động của anh đều được truyền phát trọn vẹn, gây chấn động toàn mạng.

Anh không quan tâm đến những lời chỉ trích rằng anh “không có chí khí”, bởi vì tôi cũng từng bị như vậy.

Phó Tuyết Hoài sẽ không bao giờ biết rằng toàn bộ lễ đính hôn là một vở kịch nhắm vào anh.

“Vị hôn phu” của tôi chính là em trai của cô giáo Hứa Tú Tú, tự nguyện nhận vai này.

Những người tham dự đều là bà tôi, các giáo viên trong trường, và bạn bè của tôi.

Họ từng bị lừa gạt, giờ đây cuối cùng đã trả lại món nợ.

Sau đó, để bảo vệ danh dự cho tôi, Phó Tuyết Hoài đã đứng ra tố cáo các hành vi vi phạm của chương trình “Ảnh Tình Yêu”, bao gồm việc gần như ép buộc tôi ký thỏa thuận.

Những mối quan hệ luật sư hàng đầu mà tôi không có, anh lại có.

Kết quả, chúng tôi thắng kiện, buộc chương trình phải xin lỗi.

Chương trình vô lý này sẽ không bao giờ có mùa thứ hai.

Tôi nhớ lại đêm đó, khi cô giáo Hứa Tú Tú hỏi tôi:

“Em làm tất cả những điều này, có phải vì vẫn thích anh ta, vẫn muốn giành lại trái tim anh ta không?”

Tôi không hề do dự mà lắc đầu.

Trong tháng ngày đau khổ và tổn thương đó, tôi đã nhận ra rõ ràng.

Người tôi yêu từ đầu đến cuối chỉ là hình ảnh do biên kịch và anh ta cùng tạo ra:

Một thầy giáo dạy nhạc trẻ tuổi, kiêu ngạo nhưng dần trở nên ấm áp và tốt bụng.

Chứ không phải là ngôi sao hoàn hảo Phó Tuyết Hoài.

Tôi thậm chí không biết tính cách thật sự của anh ta như thế nào, và giờ cũng chẳng còn muốn biết.

Không sao cả, những điều đó không thể ngăn cản quyết tâm tôi đã đặt ra.

Tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức để kéo anh ta trở lại, chỉ vì một mục đích:

Kẻ đem lòng người khác ra đùa cợt cũng nên chuẩn bị tinh thần bị đùa cợt lại.

Khi còn yêu nhau, tôi đã có rất nhiều khoảnh khắc bộc lộ hết lòng mình với anh.

Tôi từng nói với Phó Tuyết Hoài rằng:

“Dù có người thân, dù ở quê nhà, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy mình như một ngọn cỏ dại không rễ, trôi dạt cô đơn trong gió núi.”

Anh quấn chặt chiếc chăn mà cả hai đang dùng chung, lớn giọng nói:

“Cỏ dại thì tốt mà, sức sống bền bỉ nhất. Tiểu Từ, từ giờ anh sẽ nâng đỡ em.”

Đúng vậy, tôi sống như cỏ dại.

Lửa cháy qua, tôi sẽ mọc lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Anh nên chuẩn bị tâm lý cho điều này.

Tôi sẽ trở thành dây tơ hồng bám chặt lấy anh, hút cạn chất dinh dưỡng từ cuộc đời anh.

Trở thành con đỉa hút máu không ngừng trên da thịt anh.

Trở thành bóng tối ám ảnh, ký sinh trong anh, không cách nào loại bỏ.

Sau khi đồng ý cho anh cơ hội, đôi khi tôi sẽ giả vờ buồn bã, thở dài:

“Thật nhớ hồi anh vẫn còn là Phó Hoài…”

Hoặc nói:

“Trước đây anh đâu có làm như vậy.”

Những lúc ấy, gương mặt Phó Tuyết Hoài hiện rõ vẻ bối rối, lo lắng, rồi anh vội vàng thay đổi.

Tôi cũng sẽ tùy hứng đóng vai Ứng Từ ngày xưa: ngây thơ, trong trẻo, e ấp, nhìn anh bằng ánh mắt ướt át, trong sáng như ngày anh lần đầu hôn tôi.

Hoặc bất chợt tỏ ra không thoải mái, không thích nghi được với danh tiếng của anh, khiến anh phải kìm nén sự kiêu ngạo của một ngôi sao, cố gắng hạ mình.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng.

Có lẽ anh sẽ bị thuần hóa, hoặc sẽ phát điên.

Hoặc cũng có thể, anh sẽ nhận ra việc cướp tôi trong lễ đính hôn chỉ là bốc đồng, là do anh chưa thoát khỏi vai diễn, chứ thực sự không yêu tôi như anh tưởng.

Nhưng ngay cả khi như vậy, tôi sẽ vẫn tiến bước.

Gặp núi mở đường, gặp sông bắc cầu.

Bị loại cỏ dại như tôi bám vào, đó sẽ là cả đời.

Rất lâu sau, một ngày nọ, Lục Tường kinh ngạc hỏi tôi:

“Anh ấy đã chuyển toàn bộ tài sản cá nhân sang tên em, mà em vẫn bình thản ký tên không chút do dự sao?”

Tôi đáp:

“Vậy thì sao? Giấy cam kết tặng tài sản của anh ấy viết còn khá tình cảm đấy chứ.”

“Anh Hoài…” Lục Tường nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, nói:

“Nhiều năm qua, anh ấy biết rất rõ rằng tình cảm của em đối với anh ấy đã không còn thật lòng như trước, nhưng vẫn quyết định như vậy. Anh ấy thực sự yêu em…”

Tôi mỉm cười.

Điều đó chứng tỏ việc thuần hóa tạm thời của tôi đã thành công.

Lục Tường thở dài, như thể không muốn nghe câu trả lời của tôi, rồi rời đi.

Ánh mắt và suy nghĩ của tôi hướng về nơi xa xăm.

Khi còn nhỏ, tôi không thích cái tên Ứng Từ của mình.

Cái tên như muốn gợi ý rằng tôi sinh ra để mềm yếu, để có trái tim Bồ Tát, phải yêu thương, tha thứ và bao dung với mọi thứ trên đời.

Nhưng giờ đây, tôi đã học cách chấp nhận cái tên của mình.

Nếu anh chịu từ bỏ bản thân, diễn vai Phó Hoài cả đời, thì tôi sẽ “yêu” anh cả đời.

Đó mới là điều tôi nên có: lòng từ bi tối cao và vô thượng.

(Hết)