7

Đêm trước ngày khởi hành.

Bùi Tư Nghiễm ép tôi vào cạnh bàn, cúi đầu hôn tôi.

Có lẽ vì sắp phải xa nhau một thời gian, nên lần này anh có phần cuồng nhiệt hơn bình thường.

“Minh Sơ, có nhớ anh không?”

Giữa những khoảng nghỉ hiếm hoi để tôi lấy hơi, giọng anh khàn khàn, như đang dụ dỗ tôi.

“Tôi đâu rảnh vậy!”

Tôi né khỏi bàn tay anh đặt trên vai mình, tranh thủ hít thở chút không khí quý giá.

Đôi mắt dài hẹp của Bùi Tư Nghiễm thoáng qua một tia bất mãn.

“Anh sẽ rất rất nhớ Minh Sơ.”

Bùi Tư Nghiễm cúi xuống, để ánh mắt anh ngang tầm với tôi.

“Vậy nên Minh Sơ cũng phải thỉnh thoảng nhớ đến anh đấy.”

Lúc nào không hay, cánh tay dài của anh đã ôm chặt lấy tôi, đến mức mặt tôi áp sát vào lồng ngực anh.

“Nơi này chỉ đập vì em, mỗi nhịp, anh sẽ nhớ em một lần.”

Tim tôi khẽ siết lại, khóe mắt nóng bừng, nước mắt lập tức rơi xuống.

Còn chưa kịp nói gì, đôi môi anh đã lại phủ xuống.

Lời tôi định nói đều bị nuốt trọn.

Chỉ cần tôi vừa thốt ra một câu “không nhớ anh”, anh lại hôn tôi một lần.

Anh nhấc bổng tôi, đặt lên bàn học, hai tay chống xuống bàn, vây chặt tôi trong lòng mình.

“Ngày nào cũng gọi video với anh, được không?”

Bùi Tư Nghiễm liên tục hôn lên môi tôi từng chút, từng chút một.

Khi đầu ngón tay anh lướt qua bờ vai tôi, nhiệt độ cơ thể bỗng dưng tăng vọt khiến tôi khẽ run rẩy.

Trong bóng tối, mọi giác quan như được khuếch đại vô hạn.

Tôi vô thức bấu lấy bờ vai anh, âm thanh bật ra khỏi miệng vừa ám muội, vừa xấu hổ.

Cảm giác không chịu nổi, tôi khẽ cong lưng ra sau, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

“Minh Sơ ngoan lắm.”

Nghe thấy tôi khẽ cầu xin, sắc mặt anh dịu xuống đôi chút.

“Có muốn gọi video với anh không?”

“Ừm…”

Tôi khe khẽ đáp.

“Sẽ nhớ anh chứ?”

“Ừm…”

“Có muốn thích anh mãi mãi không?”

“Ừm ừm ừm!”

Được câu trả lời hài lòng, cuối cùng Bùi Tư Nghiễm cũng buông tha cho tôi.

Chỉ là đêm đó, anh trải nệm ngủ ngay trên sàn phòng tôi.

Trước khi ngủ, còn nắm chặt lấy tay tôi không chịu buông.

Trước khi ra sân bay.

Bùi Tư Nghiễm giúp tôi kiểm tra lại hành lý.

“Kem chống nắng và thuốc say xe anh để ở ngăn bên ngoài balo, nhớ giữ kỹ chứng minh thư…”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi dặn dò xong, anh lại tiếp tục nhắc lại những chuyện khác.

“Nhớ gọi video cho anh.

“Có chuyện gì thì gọi điện ngay, điện thoại anh lúc nào cũng bật.”

“Được rồi.”

“Minh Sơ, em sẽ mãi ở bên anh, đúng không?”

Đây chắc phải là lần thứ một trăm lẻ tám trong thời gian qua anh hỏi câu này.

Nhưng tôi vẫn nghiêm túc gật đầu.

Bùi Tư Nghiễm lo lắng, là vì tôi chưa cho anh đủ cảm giác an toàn.

Nhưng may mắn là, chúng tôi vẫn còn cả một quãng đời dài phía trước.

Tôi sẽ khiến anh hiểu rõ lòng tôi.

“Bùi Tư Nghiễm, em còn chưa lên máy bay mà, anh đã bắt đầu không nỡ xa em rồi sao?”

Đáp lại tôi—

Là một nụ hôn mạnh mẽ.

Lần này, là hết lần này đến lần khác.

Bùi Tư Nghiễm siết chặt lấy tôi, như muốn khắc tôi vào tận xương tủy anh.

Tim tôi khẽ run lên.

Ngay trước giây phút lên máy bay, tôi đưa cho anh một viên kẹo.

“Bùi Tư Nghiễm, em sẽ nhớ anh mỗi ngày!”

8

Ngày đầu tiên của chuyến du lịch.

Tôi đã quên sạch lời hứa với Bùi Tư Nghiễm.

Bầu trời xanh, biển rộng, cát trắng.

Và cả những thân hình sáu múi chạy trên bãi biển.

Bùi Tư Nghiễm rất bận.

Sau kỳ thi đại học, anh cùng vài người bạn mở một studio nhỏ.

Bây giờ đã vận hành đâu ra đấy.

Tôi cũng rất bận.

Bận check-in, bận chạy nhảy, bận đổ mồ hôi khắp nơi.

Mỗi tối gọi video, chưa nói được mấy câu tôi đã ngủ gục.

Bùi Tư Nghiễm có hơi bất lực.

Nhưng điều anh quan tâm hơn là tôi vui vẻ.

Chỉ cần được nhìn thấy tôi, nghe thấy tiếng thở của tôi, anh đã mãn nguyện rồi.

Có mấy lần, tôi bị điện thoại nóng rát đánh thức.

Pin sắp cạn kiệt, nhưng cuộc gọi video vẫn chưa tắt.

Phía bên kia màn hình, Bùi Tư Nghiễm vẫn ngủ say.

Tôi ghé sát màn hình, tỉ mỉ đếm từng sợi lông mi dài của anh.

“Bùi Tư Nghiễm, hình như em có hơi nhớ anh rồi.”

Mắt anh lập tức mở ra.

Dáng vẻ còn ngái ngủ, nhưng ánh mắt nhìn tôi thì sáng rực.

“Vậy để anh đến tìm Minh Sơ nhé?”

Tôi lắc đầu.

“Hai ngày nữa em về rồi, ngoan ngoãn đợi ở nhà đi.”

Bùi Tư Nghiễm phản đối.

Nhưng rất tiếc, phản đối vô hiệu.

Vì anh đã hứa sẽ luôn nghe lời tôi.

Nên cuối cùng chỉ có thể ấm ức gật đầu.

Ban đầu chuyến đi kéo dài hai tuần, cuối cùng bị rút ngắn xuống còn mười ngày.

Nhưng tôi không nói với Bùi Tư Nghiễm chuyện này.

Tôi muốn cho anh một bất ngờ.

Sau khi tạm biệt mẹ, tôi một mình lên máy bay về nhà.

Tại sảnh sân bay.

Vừa lấy hành lý xong, tôi đã nghe thấy tiếng ai đó gọi mình từ xa.

“Minh Sơ!”

Tôi quay đầu lại, thấy Bùi Tư Nghiễm ôm một bó hoa, đứng vẫy tay với tôi.

Tôi kéo vali chạy về phía anh, nhưng vô tình đâm sầm vào một người lạ.

May mà đối phương kịp vòng tay đỡ lấy eo tôi, giúp tôi tránh khỏi cảnh “hôn đất” ngay tại sân bay.

“Cảm ơn anh.”

Tôi vội vàng đứng thẳng, cảm kích nói.

Lúc này, Bùi Tư Nghiễm cũng đã chạy tới.

Hôm nay anh đeo chiếc kính gọng bạc tôi tặng.

Đôi mắt đen nhánh sau lớp kính trông như vừa đánh đổ cả lọ mực.

Xác nhận tôi không bị thương, anh lại quay sang lịch sự cảm ơn người đàn ông tốt bụng kia.

Rồi nắm tay tôi rời đi.

Trên đường đến thang máy, tôi vẫn ngoái đầu lại nhìn người đó vài lần.

Ngay trước khi bước vào thang máy, tôi lại vô thức quay đầu tìm kiếm bóng dáng ấy.

Nhưng lần này, tầm nhìn của tôi bị chặn lại.

Bùi Tư Nghiễm bá đạo chắn trước mặt tôi.

“Lần thứ tư rồi đấy.”

Anh siết nhẹ ngón út của tôi, giọng nói không rõ cảm xúc.

“Minh Sơ đã nhìn anh ta bốn lần rồi.”

“Tôi chỉ thấy anh ta trông hơi quen thôi.”

“Nhưng cũng không được.”

Bùi Tư Nghiễm nhẹ nhàng cắn lấy môi dưới của tôi.

Cắn xong lại liếm nhẹ.

Đôi môi tôi bị hôn đến tê dại.

Tôi nhanh chóng đẩy anh ra, nhắc nhở rằng đây là nơi công cộng.

Ánh đèn từ màn hình quảng cáo lớn nhấp nháy sáng tối.

Khóe mắt anh hơi ửng đỏ.

Tôi bất đắc dĩ mở balo, lấy ra món quà đã chuẩn bị từ trước.

“Bùi Tư Nghiễm!”

Tôi đưa hộp quà cho anh.

Anh vui mừng nhận lấy, mở ra—

Bên trong là một chiếc vòng tay có thiết kế như một sợi xích nhỏ.

“Chìa khóa ở chỗ em.”

Tôi giơ tay lên, để anh thấy chiếc vòng đôi còn lại trên cổ tay tôi.

Anh ngây người trong giây lát.

Mãi đến khi tôi đeo chiếc vòng vào cổ tay anh, anh mới hoàn hồn lại.

Bất ngờ, anh vùi đầu vào hõm cổ tôi, mái tóc đen mềm mại cọ vào da tôi, gây ra cảm giác nhột nhột.

Không xa đó, vài người qua đường bật cười thiện ý.

Tôi có chút xấu hổ, lập tức kéo tay anh rời đi.

9

“Ting—”

Cửa thang máy mở ra.

Bùi Tư Nghiễm đẩy hành lý vào cửa, sau đó quay lại bế bổng tôi lên ngang eo.

“Anh làm gì vậy?”

Tôi hoảng hốt, vội bấu lấy áo anh.

“Dây giày của em bị tuột, anh sợ em vấp ngã.”

Anh đặt tôi lên tủ giày.

Tôi theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống.

Xạo quá! Tôi đi giày không dây cơ mà!

Tôi đong đưa chân, đối diện với ánh mắt anh.

Anh cứ thế nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, như muốn khắc tôi vào tâm trí.

“Bùi Tư Nghiễm.”

Tận dụng lợi thế chiều cao, tôi kéo nhẹ tóc anh.

“Sao anh biết hôm nay tôi về?”

Ngón tay đang đặt trên cánh tay tôi của anh khẽ siết lại, trong mắt loé lên chút chột dạ.

Anh mím môi, cúi đầu, ngập ngừng mở miệng:

“Vì anh đã gắn thiết bị định vị lên móc khóa balo của em.”

Tôi im lặng.

Anh ngẩng mặt lên, đôi mắt đã hơi ươn ướt.

“Minh Sơ lại ghét anh rồi sao?”

Yết hầu anh khẽ động, ép sát vào ngực tôi, giọng anh nghẹn ngào.

“Anh chỉ quá sợ hãi… Anh muốn biết em ở đâu… Anh sợ không tìm thấy em…

“Sợ em… sẽ không cần anh nữa.”

Từng giọt nước mắt rơi xuống váy tôi.

Tôi nâng mặt anh lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên nốt ruồi bên cánh mũi anh.

Cảm nhận được làn da dưới tay mình khẽ run lên, tôi liền chuyển hướng sang môi anh.

Cắn trước, rồi lại nhẹ nhàng liếm lên.

Cho đến khi anh khẽ rên rỉ.

Đôi mắt vốn luôn lạnh lùng, xa cách với người khác, giờ đây lại chất chứa đầy sự yếu đuối và lệ thuộc.

Nhưng ngay giây tiếp theo—

Bùi Tư Nghiễm đột nhiên đứng dậy, ép tôi vào tường.

Hơi thở mang theo hương bạc hà tức khắc bao trùm tôi.

“Còn muốn nữa.”

Tôi giả vờ không hiểu, cố tình hỏi anh:

“Muốn cái gì cơ?”

“Hôn.”

Vừa dứt lời, những nụ hôn dồn dập đã phủ kín xuống.

Giữa cơn hỗn loạn, tay tôi vô tình chạm vào vết sẹo trên cánh tay anh.

Đó là vết thương anh để lại khi bảo vệ tôi hồi nhỏ.

“Còn đau không?”

Bùi Tư Nghiễm lắc đầu.

“Nếu Minh Sơ hôn một cái, nó sẽ trở thành huy chương của anh.”

Câu nói vừa dứt, anh cúi xuống, bế tôi vào phòng.

“Bây giờ vẫn là ban ngày đấy!”

Anh kéo rèm lại, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

“Giờ thì trời tối rồi.”

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi nghe thấy một tiếng leng keng giòn tan.

Hương bạc hà nhàn nhạt bao trùm lấy tôi từ phía sau, lồng ngực nóng rực của thiếu niên áp sát vào tấm lưng tôi.

Không biết từ đâu, anh lấy ra một sợi xích vàng.

“Cạch——”

Tiếng khóa kim loại vang lên giòn giã, quấn quanh cổ chân tôi.

Bên ngoài dường như đang mưa, nhưng ánh mắt tôi chỉ dừng lại trên chiếc vòng vàng nơi cổ chân.

“Đây là phần thưởng từ đơn hàng đầu tiên mà studio của anh nhận được. Anh đã nói rồi, tất cả số tiền kiếm được, anh đều sẽ dành cho em.

“Anh sẽ kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền.

“Như vậy, anh có thể mãi mãi ở bên Minh Sơ.”

Bất chợt, tôi nhớ đến câu hỏi mà anh từng hỏi tôi khi giảng luật.

“Nếu dùng còng chân bằng vàng để khóa em lại, có tính là tặng quà không?”

Mưa ngoài trời càng lúc càng lớn.

Nhưng lần nào cũng vậy—

Luôn có người vì tôi mà che đi tiếng mưa.

(Hết.)