6
Tôi lặng người nhìn ra cửa sổ, nơi những bông hoa phượng đang nở rộ.
Từ đêm đó, Bùi Tư Nghiễm không còn lẻn vào phòng tôi vào lúc nửa đêm nữa.
Ít nhất là tôi không phát hiện ra.
“Điều 238 Bộ luật Hình sự: Tội giam giữ trái pháp luật.
“Giam giữ người khác trái phép hoặc tước đoạt quyền tự do thân thể của người khác bằng các phương pháp khác sẽ bị phạt tù không quá ba năm, giam giữ, quản chế hoặc tước quyền chính trị.”
“Nếu anh đổi xích thành vàng ròng thì có tính là quà tặng không?”
Tôi phớt lờ câu hỏi của Bùi Tư Nghiễm, tiếp tục giảng giải luật pháp cho anh.
“Điều 245 Bộ luật Hình sự quy định: Xâm nhập trái phép vào nhà người khác, phạt tù không quá ba năm.”
Bùi Tư Nghiễm đang bóc trứng luộc cho tôi.
Nghe vậy, ngón tay anh khẽ run, lòng trắng trứng nứt ra một đường mảnh.
Anh cúi mắt, đặt quả trứng bị vỡ vào bát mình, rồi lấy một quả khác bóc lại từ đầu.
“Tuần trước trong buổi diễn tập phòng cháy, lính cứu hỏa có nói khi gặp hỏa hoạn có thể phá cửa xông vào.”
Tôi: …
Lý lẽ ngụy biện của anh khiến tôi tức đến mức đập quyển sách xuống bàn, đưa tay véo lấy tai anh.
Anh cũng không tránh né, chỉ cười, để mặc tôi vặn tai mình vài vòng.
“Quên mất đã hứa với tôi điều gì rồi sao?”
Bùi Tư Nghiễm vừa bóc trứng vừa đỏ tai, ngoan ngoãn nhắc lại lời hứa của mình.
“Anh nhất định sẽ nghe lời Minh Sơ, tuân thủ pháp luật, không làm bất cứ hành vi phạm tội nào.”
Tôi hài lòng gật đầu.
Xem ra, công cuộc tuyên truyền pháp luật mấy hôm nay đã có tác dụng.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Tiếng ve râm ran vang lên báo hiệu mùa hè đến, tôi nhận được tin nhắn từ mẹ.
Kỳ thi đại học đã kết thúc, tôi không còn lý do nào để tiếp tục ở lại nhà họ Bùi.
“Minh Sơ sắp đi rồi sao?”
Giọng Bùi Tư Nghiễm khàn khàn, đứng sững trước cửa phòng tôi.
Anh vừa từ ngoài trở về, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, trong tay cầm cốc trà sữa lạnh mua cho tôi.
Những giọt mồ hôi lăn từ cằm xuống, rơi xuống sàn, tạo thành những vệt nước mờ mờ.
Tôi lắc lắc điện thoại, đưa màn hình cuộc trò chuyện với mẹ cho anh xem.
“Mẹ tôi bảo sẽ đưa tôi đi chơi nửa tháng.”
Bùi Tư Nghiễm rút một tờ giấy lau sạch những giọt nước đọng trên thành cốc, rồi đặt nó vào tay tôi.
Anh cố gắng nhếch môi cười, nhưng trong mắt đã phủ một lớp hơi nước.
Thiếu niên đứng trước mặt tôi, trông chẳng khác nào một phạm nhân đang chờ phán quyết.
“Vậy… em còn quay lại không?”
Nhờ những ngày qua được tôi giảng luật pháp và tâm lý trị liệu, cuối cùng anh cũng không nói những lời điên rồ kiểu như “Anh sẽ nhốt em lại, chỉ có thể nhìn thấy một mình anh.”
Nhưng từ ngón tay siết chặt lấy vạt áo và hàng mi run rẩy của anh, tôi có thể thấy anh đang ra sức kiềm chế bản thân.
Tôi không để tâm đến ánh mắt tội nghiệp của anh, chỉ mở nắp ly trà sữa anh mua.
“Bùi Tư Nghiễm, đừng quên, chúng ta học chung một trường đại học.”
Ngoài cửa sổ, những tán cây long não xào xạc trong cơn gió nhẹ.
Tôi uống một ngụm lớn, vị ngọt của khoai môn tan trên đầu lưỡi, tỏa hương trong không khí.
Tôi ngoắc tay gọi anh.
Anh lập tức bước đến trước mặt tôi.
“Bùi Tư Nghiễm, anh biết khoai môn có vị gì không?”
Một tia nghi hoặc thoáng qua trong mắt anh, động tác lắc đầu chậm nửa nhịp.
Tôi đưa tay nắm lấy cổ áo anh.
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của anh, tôi hôn lên môi anh.
“Nó ngọt.”
…
Sau nụ hôn đó, Bùi Tư Nghiễm sững sờ thật lâu.
Nhân lúc anh còn đang đơ người, tôi kéo tay anh, dẫn vào phòng anh.
Rất tự nhiên mở ngăn kéo bàn của anh ra.
Cổ áo anh vì vừa bị tôi kéo nên hơi lỏng lẻo, lộ ra đường xương quai xanh sắc nét.
“Bùi Tư Nghiễm——”
Tôi lấy ra tất cả những món đồ liên quan đến tôi trong ngăn kéo.
“Chiếc kẹp tóc này, tôi tìm nó lâu lắm rồi đấy.”
Anh cúi đầu, ánh mắt lướt qua đống đồ trên bàn, rồi nhìn tôi.
“Anh…”
“Anh thích tôi à?”
Tôi cắt ngang lời anh.
Bùi Tư Nghiễm nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt sâu thẳm.
Rồi rất chậm rãi, vô cùng nghiêm túc, gật đầu.
Tôi kiễng chân, nhón người lên.
Trán, mắt, mũi, má, và cuối cùng là môi.
Tôi ôm lấy gương mặt anh, hôn từng chút, từng chút một.
Cả người anh hoàn toàn cứng đờ.
“Trùng hợp ghê, Bùi Tư Nghiễm.”
Điểm cuối cùng—là yết hầu của anh.
“Tôi cũng thích anh.”
Lời tôi nói như một ngọn lửa bị ném vào căn phòng đầy xăng.
Trong khoảnh khắc, nó đốt cháy toàn bộ con người Bùi Tư Nghiễm.
Giây tiếp theo, anh nắm chặt cổ tôi, hôn tôi một cách mãnh liệt.
Không biết có phải vì thiếu oxy không, mà tôi thấy hơi choáng váng.
Nhưng anh lại quá xấu xa.
Mỗi lần tôi sắp không thở nổi, anh lại tạm thời buông ra một chút.
Sau đó, tôi sẽ lập tức bị cuốn vào một vòng tấn công mới, càng kịch liệt hơn.
Không biết chúng tôi đã hôn nhau bao lâu.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng dì Bùi mở cửa về nhà, tôi mới hoàn hồn lại.
Môi đã sưng đỏ, chỉ cần chạm nhẹ cũng thấy đau.
Mặt tôi cũng đỏ bừng.
“Giờ còn ấm ức nữa không?”
Bùi Tư Nghiễm lắc đầu, ánh mắt dừng trên đôi môi đỏ mọng của tôi, sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng.
“Vẫn muốn hôn tiếp.”
Tôi bật dậy ngay lập tức, trừng mắt nhìn gã đàn ông tham lam này.
“Anh cứ mơ đi!”
Sợ anh lại đòi tiếp, tôi nhanh chóng vứt lại một câu rồi chạy vào bếp, giúp dì Bùi nấu cơm.