3
Ba ngày sau, khi đi ngang qua Internet Café Happy.
Tôi sững sờ phát hiện nó vẫn hoạt động bình thường.
“Sao lại thế này?”
“Quán net này là lần đầu vi phạm, mức độ không nghiêm trọng, chưa đến mức bị đình chỉ hoạt động.
“Vì vậy cơ quan chức năng chỉ phạt tiền và cảnh cáo, rồi lại mở cửa kinh doanh như bình thường.”
Tôi: …
Bận rộn cả buổi, cuối cùng lại công cốc.
Bùi Tư Nghiễm đang dùng đầu ngón tay vô thức quấn lấy một lọn tóc của tôi. Thấy tôi ủ rũ, anh khẽ hỏi:
“Minh Sơ ghét quán net này lắm à?”
Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu.
“Nếu tôi nói, hai tuần nữa ở đây sẽ xảy ra một trận hỏa hoạn lớn, anh có tin không?”
Bùi Tư Nghiễm trầm mặc hồi lâu.
Nếu không phải tôi biết trước nội dung câu chuyện, chắc tôi cũng chẳng tin.
“Anh nói rồi, những gì Minh Sơ nói, anh đều tin.”
Giọng anh rất gần, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai tôi.
Cả người tôi khẽ cứng lại.
“Chỉ cần Minh Sơ muốn nói với anh——”
Anh nắm lấy cổ tay tôi, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
“Dù ngày mai có là tận thế, anh cũng sẽ nắm tay em chạy đến tận ngoài vũ trụ.”
Tôi giật mình lùi về sau, đập lưng vào tường, một cơn run rẩy bất giác lan khắp cơ thể.
Bùi Tư Nghiễm khẽ cười, lấy từ trong cặp ra một quyển sổ ghi chép.
“Quán net này là một tòa nhà cũ từ mấy chục năm trước, vòi cứu hỏa bị chắn bởi đống đồ lộn xộn, lối thoát hiểm quanh năm bị khóa chặt…”
Tôi kinh ngạc nhìn những thông tin chi tiết trong sổ.
“Khi nào anh…”
“Từ lần đầu tiên em dẫn anh đến đây.”
Anh nhét quyển sổ trở lại cặp, vết đỏ trên cổ mơ hồ ẩn hiện theo từng cử động.
“Minh Sơ, có muốn đến xem thực tế một chút không?”
Nói rồi, anh như làm ảo thuật, lấy ra hai chiếc mũ lưỡi trai từ trong túi.
Hai mươi phút sau.
Chúng tôi thành công tránh được camera, len lỏi vào con hẻm phía sau quán net.
Lối thoát hiểm duy nhất ở đây bị chất đầy đủ loại đồ đạc.
Thậm chí còn có mấy thùng pháo hoa quá hạn.
“Cái này—”
Tôi còn chưa kịp nói hết câu, thì đã thấy Bùi Tư Nghiễm không biết từ lúc nào đã bước đến cạnh hộp điện.
“Đứng xa ra, chỗ này sắp rò điện rồi.”
Tôi căng thẳng trong lòng, còn chưa kịp mở miệng.
Anh đã mở nắp chai nước, đổ thẳng vào hộp điện.
Dây điện cũ kỹ tóe lửa, nổ tí tách, cả con hẻm lập tức chìm vào bóng tối.
Tiếng hét thất thanh vang lên.
Bùi Tư Nghiễm nhanh chóng tiến đến, đưa tay bịt tai tôi.
“Giờ có thể gọi điện rồi.”
“Như này… thật sự không phạm luật chứ?”
“Anh có mang bình cứu hỏa. Còn camera giám sát, tối qua anh đã hack rồi.”
Tôi: …
Lúc đội sửa chữa điện đến, Bùi Tư Nghiễm đang cùng tôi ngồi trong quán ăn vặt bên đường, thản nhiên ăn mì.
Lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng đến hiện trường.
Thấy lối thoát hiểm bị chắn kín, nhân viên kiểm tra tức đến mức suýt chửi bậy, lập tức yêu cầu chủ quán net phải dọn sạch trong ngày.
“Muốn thêm thịt bò không? Có cần gọi thêm trứng ốp la không?”
Khung cảnh chủ quán net cúi đầu xin lỗi thu hút không ít người đứng xem.
Tôi cũng vô thức nhìn sang đó mấy lần.
Nhưng dường như Bùi Tư Nghiễm chẳng bận tâm đến bất cứ chuyện gì bên ngoài, trong mắt anh chỉ có tôi và tô mì trước mặt.
Ánh mắt chuyên chú của anh khiến tai tôi hơi nóng lên, tôi khẽ đá vào chân anh một cái.
Nhưng khi vô tình nhìn thấy vết xước trên cánh tay anh, tim tôi lại khẽ nhói lên.
“Thịt bò ngon lắm, chia cho anh một miếng này.”
Tôi gắp một miếng thịt bò trong bát đặt vào bát anh.
Bùi Tư Nghiễm bất ngờ nhìn tôi, sau đó vui vẻ bỏ miếng thịt vào miệng.
“Cảm ơn Minh Sơ, anh rất thích.”
Tôi có chút bực bội.
Cũng chẳng biết anh nói thích là thích tôi, hay chỉ là thích miếng thịt bò đó.
4
Dù đã giải quyết xong vấn đề an toàn phòng cháy, tôi vẫn không dám lơ là.
Căng thẳng suốt mười mấy ngày, cuối cùng cũng đến ngày vụ hỏa hoạn xảy ra theo nguyên tác.
Có lẽ thấy tôi bất an, Bùi Tư Nghiễm vẫn luôn ở cạnh tôi.
Mà thực ra, trước giờ anh cũng bám tôi mỗi ngày.
Sau khi ăn sáng, tôi và anh mang theo bình cứu hỏa đến con hẻm sau quán net.
Ngồi ở quán ăn vặt cả ngày, mọi thứ vẫn bình yên vô sự.
Đến khi chúng tôi định về thì một làn khói đen bất ngờ bốc lên từ đầu hẻm.
Bùi Tư Nghiễm lập tức bật dậy, xách bình cứu hỏa lao về phía đó.
“Bùi Tư Nghiễm!”
Tôi kéo lấy ống tay áo anh. “Cẩn thận đấy.”
Bàn tay ấm áp của anh xoa nhẹ lên đầu tôi.
“Chờ anh về, anh mua bánh kem dâu cho em.”
Chiếc áo khoác đen của anh phủ lên đầu tôi, chặn lại mùi khói cay nồng từ đám cháy gần đó.
Khi tiếng còi xe cứu hỏa vang lên xé toạc màn đêm, đám lửa gần như đã được dập tắt.
Những việc còn lại để lính cứu hỏa xử lý.
Bùi Tư Nghiễm nhanh chóng chạy về phía tôi, nhưng chỉ còn cách một bước thì dừng lại.
Anh rút một tờ khăn ướt, chậm rãi lau sạch tay và mặt.
Đến khi chắc chắn không còn dính bụi than, anh mới tiến lại gần tôi.
“Minh Sơ.”
Anh mỉm cười, dang rộng hai tay.
“Không đến ôm anh một cái sao? Anh vừa làm một chuyện tốt đấy.”
Tôi bước lên nửa bước, cho anh một cái ôm hời hợt.
Ngay lập tức, cánh tay anh siết chặt, giam tôi trong lòng mình.
Rồi anh khe khẽ thở dài, như thể vô cùng thỏa mãn.
Về đến nhà, ba mẹ Bùi Tư Nghiễm đã tan làm.
Dì Bùi đang nấu ăn trong bếp, còn chú Bùi thì đứng bên cạnh phụ giúp.
“Hôm nay nghe lão Chu nói, con hẻm sau Internet Café Happy lại cháy đấy. Tháng trước chỗ đó vừa bị chập điện xong mà.”
Tôi và Bùi Tư Nghiễm nhìn nhau, anh chớp mắt với tôi một cái.
Lọ nước khoáng cố ý đổ vào hộp điện, cái ôm sau khi cứu hỏa thành công—
Tất cả đều trở thành bí mật chỉ hai chúng tôi biết.
Sợi dây căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng được thả lỏng.
Đêm đó, tôi ngủ một giấc ngon nhất từ khi bước vào kịch bản này.
5
Sáng hôm sau.
Ngủ một giấc ngon lành, khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy cả người khoan khoái dễ chịu.
Chỉ là… cổ có hơi nhức.
Tưởng mình bị trẹo cổ lúc ngủ, tôi cũng không để tâm lắm.
Nhưng khi đánh răng rửa mặt, tôi chợt thấy trong gương có vài vết đỏ trên cổ mình.
Không sâu, trông giống như vết do vô thức cào phải khi ngủ.
Tôi kéo cổ áo xuống một chút, định nhìn kỹ hơn.
Bỗng một bàn tay ấm áp đặt lên gáy tôi.
Không biết từ lúc nào, Bùi Tư Nghiễm đã đứng ngay sau lưng tôi.
Ống tay áo đồng phục cọ nhẹ vào vành tai, thoảng mùi chanh nhè nhẹ.
“Có phải em bị dị ứng với bụi mạt không?”
Anh lướt ngón tay qua vết đỏ trên cổ tôi, trong đôi mắt đen thẳm dâng lên một cảm xúc khó đoán.
Nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần, tôi giật mình lùi về sau một bước.
Bàn tay anh khựng lại giữa không trung, ánh mắt thoáng chút tổn thương.
Tôi chột dạ giải thích:
“Anh lạnh tay quá.”
“Xin lỗi, là lỗi của anh.”
Có lẽ vì chuyện buổi sáng, lần tôi lùi về sau thực sự đã làm tổn thương Bùi Tư Nghiễm.
Suốt mấy ngày liền, bầu không khí giữa chúng tôi có chút gượng gạo.
Mỗi lần tôi nhìn vào mắt anh, anh đều nhanh chóng dời đi ánh mắt.
Nhưng đôi khi, mỗi khi tôi quay đầu lại, sẽ phát hiện ra anh vẫn luôn nhìn tôi.
Điều kỳ lạ hơn là—
Những vết đỏ trên cổ tôi không những không mờ đi, mà còn ngày càng rõ rệt.
Rõ ràng tối nào tôi cũng cẩn thận thoa thuốc.
Hai giờ sáng.
Tôi bị tiếng mưa ngoài cửa sổ đánh thức.
Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng vải sột soạt.
Sau đó là những bước chân trầm ổn vang lên.
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa sổ.
Cạch—
Cửa sổ được đóng lại, ngăn cách hoàn toàn cơn mưa bên ngoài.
Tôi nín thở giả vờ ngủ, nhưng mũi lại thoáng ngửi thấy một mùi chanh quen thuộc.
Là Bùi Tư Nghiễm.
Đầu ngón tay ấm áp của anh nhẹ nhàng móc lấy ngón út của tôi.
Tôi nghe thấy tiếng thở dốc đè nén của thiếu niên, ngày càng gần.
Anh dịu dàng đặt một nụ hôn lên mí mắt tôi.
Hàng mi tôi khẽ run lên, phải cố hết sức mới không mở mắt ra.
Ngay sau đó, ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua lông mi tôi.
Tim tôi đập thình thịch.
Mãi đến khi tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh vang lên:
“Lông mi của Minh Sơ… đang run kìa.”
Tim tôi như rơi thẳng xuống đáy vực.
Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.
Tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng lớn.
Tôi mở mắt ra, liền thấy Bùi Tư Nghiễm đang quỳ ngồi trên tấm thảm bên cạnh giường tôi.
Bàn tay phải vẫn còn móc lấy ngón út của tôi.
“Minh Sơ giả vờ ngủ vụng về quá.”
Anh khẽ cười, nghiêng người đến gần tôi, đến mức chóp mũi gần như chạm vào má tôi.
Bốp—
Trên gương mặt tái nhợt của anh lập tức in lại dấu tay tôi.
Nhưng Bùi Tư Nghiễm không hề nhíu mày dù chỉ một chút.
Ngược lại, anh còn dịu dàng xoa tay tôi, thổi nhẹ vào lòng bàn tay tôi.
“Nếu em muốn đánh anh, không cần tự ra tay, chỉ cần nói với anh là được.”
Lời còn chưa dứt, anh liền giơ tay lên, tự vả mình hai cái mạnh bạo.
Chát! Chát!
Hai âm thanh vang lên, chói tai giữa căn phòng yên tĩnh.
Anh còn định giơ tay lên lần nữa.
Tôi vớ lấy chiếc gối đập về phía anh, nhưng lại bị anh thuận thế nắm chặt cổ tay.
Lòng bàn tay anh nóng hổi, yết hầu khẽ động trong bóng tối.
“Minh Sơ đang xót anh đúng không?
“Minh Sơ đã hứa sẽ không rời xa anh rồi, đúng không?
Trước đây tôi vẫn nghĩ rằng, nguyên nhân khiến Bùi Tư Nghiễm hắc hóa là do tôi rời đi, cộng thêm sự ra đi của ba mẹ anh.
Nhưng tôi đã quên mất một chuyện.
Quên mất rằng—
Bùi Tư Nghiễm vốn dĩ đã là một kẻ điên.
Trong nguyên tác, tôi đã bị anh ta bắt lên một con tàu, đi thẳng ra vùng biển quốc tế.
Vậy bây giờ thì sao?
Bùi Tư Nghiễm sẽ giam cầm tôi thế nào đây? Sẽ đối phó với tôi ra sao?
Nhận thức được điều này, cơ thể tôi không thể kiềm chế mà run lên.
“Minh Sơ sợ anh sao?”
Đầu ngón tay đang nắm chặt cổ tay tôi của Bùi Tư Nghiễm bỗng siết chặt lại, giọng anh khàn đi.
“Đừng sợ…”
Anh lùi về sau hai bước, cả người chìm trong bóng tối.
“Đừng sợ anh, anh xin em…”
Bất ngờ, anh nắm lấy tay tôi, đặt lên yết hầu của mình.
Mạch máu mỏng manh dưới làn da anh đập điên cuồng dưới lòng bàn tay tôi.
“Chỉ cần em bảo dừng lại, ngay cả hơi thở anh cũng có thể ngừng.”
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay tôi, giọng anh nghẹn ngào.
“Nếu anh là một con chó điên, thì chiếc xích trói buộc anh vĩnh viễn sẽ nằm trong tay em.”
Tôi ngây người nhìn vết đỏ trên cổ anh do tay tôi để lại.
Ngoài cửa sổ, mưa trút xuống, đập lộp độp vào ô kính.
Tôi thở dài, rút tay lại và bật đèn lên.
“Những đêm vừa rồi… anh đều ở trong phòng tôi sao?”
Bùi Tư Nghiễm vẫn quỳ trên sàn, ngoan ngoãn gật đầu.
“Tại sao?”
“Anh sợ em sẽ rời đi.”
“Tôi đã hứa với anh là sẽ không đi rồi mà.”
“Nhưng đó là vì em còn việc chưa làm xong.”
Anh nhận ra rồi.
Một trong những lý do lớn nhất khiến tôi ở lại là để ngăn chặn vụ hỏa hoạn.
Bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết, tôi sẽ rời đi.
Lúc này, trông anh chẳng khác gì một con chó con lang thang.
Quỳ dưới chân tôi, run rẩy, đáng thương đến mức khiến lòng người mềm nhũn.
Tôi thở dài, hứa với anh:
“Bùi Tư Nghiễm, tôi sẽ không rời đi.”
Nghĩ một lúc, tôi bổ sung thêm:
“Ít nhất là đến khi kỳ thi đại học kết thúc, tôi sẽ không đi.”
Ba tôi mất không lâu sau khi tôi chào đời.
Mẹ tôi bận rộn với công việc, tôi lớn lên bên bà ngoại.
Nhà họ Bùi thấy hai bà cháu tôi sống vất vả, nên thường xuyên giúp đỡ.
Vì thế, tôi và Bùi Tư Nghiễm lớn lên cùng nhau.
Không lâu trước đây, bà ngoại qua đời.
Mẹ muốn đón tôi về thành phố nơi bà làm việc.
Bùi Tư Nghiễm đã khóc, cầu xin tôi ở lại.
Đúng lúc đó, tôi thức tỉnh ký ức về cốt truyện.
Vậy nên tôi ở lại.
Bây giờ, tai nạn đã được ngăn chặn.
Sau kỳ thi đại học, tôi chắc chắn sẽ rời đi.
Nhưng Bùi Tư Nghiễm, sau khi nghe tôi nói vậy, mắt bỗng sáng lên.
“Vậy là Minh Sơ sẽ không rời xa anh, đúng không?”
“Tôi nói là trước kỳ thi đại học thôi. Lên đại học, có lẽ chúng ta sẽ phải xa nhau.”
“Không sao cả. Anh nhất định sẽ mãi mãi theo em.”