12

Sau khi đuổi anh ấy đi, tôi tự nhốt mình trong nhà suốt một tuần.

Cả tuần trời không ra khỏi cửa, không nấu ăn, cũng chẳng đăng gì mới lên tài khoản.

Fan liên tục nhắn tin giục cập nhật.

Cuối cùng cũng ổn định lại tinh thần, tôi quyết định ra ngoài mua ít đồ ăn, tiện thể đi dạo cho thoáng đầu óc.

Trên đường, tôi đi ngang một tiệm váy cưới rất đẹp.

Tôi đứng lại một chút, tưởng tượng cảnh mình mặc váy cưới, nhưng trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Nguyên Túc trong bộ vest chú rể.

Tôi tự gõ nhẹ vào đầu mình để kéo tâm trí về thực tại.

Nhưng rồi… tôi thật sự thấy Nguyên Túc ở trong tiệm váy cưới.

Thành Hân đang mặc một chiếc váy cưới trắng tinh, khẽ điều chỉnh cà vạt trên cổ áo vest của Nguyên Túc.

Tôi đứng chết trân như bị hóa đá, tim như bị hàng ngàn con kiến cùng lúc cắn nát… đau đến nghẹt thở.

Vài phút sau.

Tôi như phát điên, bỏ chạy khỏi hiện trường.

Rõ ràng tôi đã biết từ sớm là họ sẽ kết hôn.

Nhưng tại sao, lúc tận mắt thấy anh ấy thử đồ cưới, tim tôi vẫn đau đến mức không thể chịu nổi?

Dòng chữ hiện lên:
【Vì từ đầu đến cuối, chị vẫn còn yêu anh ấy mà. Nhưng những gì nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật, hãy cho anh ấy thêm một chút thời gian và niềm tin nhé.】

Cái dòng chữ chết tiệt này, lần nào nói chuyện cũng nửa vời.

Tôi cũng muốn chờ anh thêm một chút, nhưng tôi lại không muốn biến mình thành một trò cười.

13

Trên đường về, tôi ghé mua vài lon Strongbow.

Tự chuốc cho mình say mèm.

Ngủ một mạch suốt cả ngày lẫn đêm.

Điện thoại bị bạn thân và Nguyên Túc gọi đến nổ tung.

Bạn thân tôi nhắn liên tục:

“Có chuyện gì vậy?”
“Mày mà không trả lời tin nhắn của tao nữa là tao giận thật đấy!”
“Cả ngày rồi mày vẫn chưa nhắn lại, mày làm sao vậy hả?”
“Không sao chứ Sở Sở, mày đừng hù tao nha.”
“Giờ tao không có ở trong tỉnh, tao nhờ Nguyên Túc qua nhà mày xem rồi đó!”

Tôi tỉnh dậy thì thấy Nguyên Túc đang trong bếp nấu cơm cho tôi.

Cảm giác như chỉ cần một giây nữa là cả cái bếp sẽ phát nổ đến nơi.

Tôi hoảng hốt lao vào, tắt ngay bếp gas, tức giận nói:

“Nguyên Túc, anh tới đây làm gì? Anh tính thiêu rụi nhà tôi à?”

Vừa nói vừa đẩy anh ta ra khỏi bếp.

Nhưng anh ta còn dữ hơn tôi:

“Tới chăm sóc em chứ gì! Em tự nhìn xem mình đã uống bao nhiêu rượu, có ngày chết gục trong nhà cũng chẳng ai hay đâu!”

Tôi ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ:

“Nguyên Túc, giờ em không muốn cãi nhau với anh, anh đi đi được không? Em không muốn nhìn thấy anh nữa.”

Tôi nghĩ chỉ cần tôi nói lời tuyệt tình, anh sẽ như trước đây, xoay người bỏ đi.

Nhưng lần này, anh không rời đi.

Ngược lại, anh kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt:

“Anh không đi. Lần này dù em nói gì, anh cũng không đi. Một năm qua kể từ khi chia tay, ngày nào anh cũng nhớ em. Trước đó anh đẩy em ra là vì tưởng em thích người khác. Sau này mới biết Tô Nam Dự là gay. Em cố tình kéo cậu ta tới chọc tức anh đúng không? Vậy có nghĩa là… em vẫn còn tình cảm với anh, đúng không?”

Nghe anh nói xong, nước mắt tôi không kìm được mà tuôn như suối:

“Nhưng… liệu anh có dám chọn em không?
Dù có phải chống lại cuộc hôn nhân sắp đặt?
Dù có phải vì em mà bỏ cả lễ cưới?”

Anh nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tôi, đặt một nụ hôn lên trán:

“Đương nhiên là có. Cả đời này, anh chỉ yêu một mình em thôi.”

Tôi không nhắc đến chuyện liên hôn nữa.

Tôi tin… anh có thể tự giải quyết mọi chuyện.

14

Một tuần sau khi chúng tôi quay lại với nhau.

Ngày nào Nguyên Túc cũng lén lút làm gì đó, sáng đi sớm, tối về muộn.

Cuối cùng, một ngày, tôi không nhịn nổi nữa.

Lén bật định vị trên điện thoại rồi lén theo sau anh.

Anh tới một bãi cỏ rất rộng, xung quanh tụ tập đông người.

Trên mặt cỏ, những cánh hoa xếp thành hình trái tim.

Ngay chính giữa, Thành Hân đang quỳ một gối xuống, đưa ra tư thế… cầu hôn với Nguyên Túc.

Tôi dường như nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn.

Không phải anh vừa mới đồng ý quay lại với tôi sao?

Sao quay đi quay lại đã nhận lời cầu hôn của người khác rồi?

Tôi òa khóc, trong trạng thái bấn loạn, bỏ chạy khỏi hiện trường.

Chặn hết tất cả phương tiện liên lạc với anh, đổi luôn mật khẩu nhà.

Dòng chữ bật lên:

【Tôi biết chị đang sụp đổ, nhưng đừng vội! Sắp có cú twist!】

【Tối nay bảy giờ đến quán bar của anh ấy là chị sẽ biết mọi chuyện.】

Tôi đã tin anh biết bao lần.

Và cũng bị anh làm tổn thương từng ấy lần.

Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi.

Còn mấy dòng chữ kia, suốt ngày bày mấy cái trò ngớ ngẩn hại tôi!

Tôi mà còn tin mấy dòng chữ này, còn tin Nguyên Túc thêm lần nữa — tôi là chó!

15

Nói thì nói vậy, nhưng tối đó tôi vẫn không nhịn được mà đến quán bar của anh.

Tôi đã đau đến thế này rồi, chẳng tin còn gì có thể làm tôi sốc hơn nữa.

Nhưng… thật đấy, sốc cực kỳ!

Tâm trạng tôi lúc đó y hệt cảm giác ngồi tàu lượn rơi tự do.

Vừa bước vào quán, xung quanh yên tĩnh đến mức tôi nghi ngờ mình vào nhầm chỗ.

Rồi giây tiếp theo…

Đèn bật sáng.

Nguyên Túc mặc đúng bộ vest mà tôi thấy ở tiệm váy cưới hôm trước, cầm bó hoa, quỳ một gối trước mặt tôi:

“Khất Sở Sở, lấy anh nhé!”

Tôi đơ người tại chỗ, không nói nổi lời nào.

Thấy tôi im lặng, anh tiếp tục:

“Chúng ta đã vì cãi nhau, vì hiểu lầm mà bỏ lỡ quá nhiều thời gian. Trước đây là lỗi của anh, anh không biết cúi đầu, hay làm em tức giận. Nhưng anh hứa, từ giờ trở đi, anh sẽ nâng em trên tay, em nói Đông anh không dám đi Tây, em bảo đuổi chó anh không dám rượt gà.”

Tôi bị anh chọc cười, phì ra một tiếng.

Nguyên Túc sốt ruột:

“Đừng cười nữa! Trả lời anh trước đã! Em đồng ý không?”

Tiếng mọi người xung quanh vang lên rầm rộ:

“Đồng ý đi! Đồng ý đi!”

Tôi vẫn còn ngẩn ngơ.

Rõ ràng sáng nay anh còn nhận lời cầu hôn của Thành Hân, sao tối đã đến cầu hôn tôi?

Anh tính đứng hai chân trên hai thuyền à?

“Tôi hỏi thật, còn chuyện của anh với Thành Hân thì sao?”

Anh có vẻ không nghĩ tôi sẽ hỏi tới chuyện đó, ngạc nhiên thật sự:

“Thành Hân? Em nói chị dâu anh á? Chị ấy thì sao?”

Chị dâu????

“Gì cơ???”

Anh nắm lấy tay tôi, ánh mắt tràn đầy chờ mong:

“Mấy chuyện đó không quan trọng. Tối về anh sẽ giải thích hết.”

Tôi chìa tay ra, ý bảo anh đeo nhẫn cho tôi:

“Được.”

Anh vui mừng như đứa trẻ, bế tôi lên xoay vài vòng giữa tiếng vỗ tay và reo hò.

Chỉ là… tôi không hiểu vì sao, trong lòng vẫn thấy hơi nặng nề.

16

Tối hôm đó, về đến nhà.

Anh mới phát hiện tôi đã chặn hết liên lạc với anh.

“Sở Sở, tại sao em lại chặn anh?”

Tôi mặt đen như đít nồi, ngồi phịch xuống sofa, đưa bức ảnh chụp sáng nay ra trước mặt anh:

“Giải thích đi.”

Anh không trả lời ngay, ngược lại còn cười tươi ôm tôi vào lòng, hôn chóc chóc lên má tôi:

“Vợ ơi, em đáng yêu quá đi mất.”

Tôi lập tức gạt anh ra, khoanh tay trước ngực, lạnh mặt nói:

“Đừng đùa, em đang nói chuyện nghiêm túc đấy.”

Anh lập tức ngồi nghiêm chỉnh:

“Hóa ra em giận anh cả thời gian qua là vì chuyện này hả?”

“Trời ơi vợ ghen vì anh kìa, anh hạnh phúc quáaaaa!”

Thấy anh còn đùa được, tôi liền làm động tác tháo nhẫn ra:

“Anh còn cười nữa là em đuổi thẳng ra ngoài luôn đấy.”

Anh vội vàng thu lại nụ cười:

“Không phải! Thành Hân là bạn gái của anh trai anh. Nhưng anh trai anh ngốc lắm, quen nhau hai năm rồi mà chưa cho người ta một danh phận. Thành Hân không chờ nổi nữa nên nhờ anh giúp cầu hôn. Mấy hôm trước anh toàn bận lo vụ đó đấy.

“Anh thấy em hình như vẫn còn tình cảm với anh, nên mới quyết định chuẩn bị luôn màn cầu hôn của chúng mình. Gần đây không cố ý lơ em đâu.”

Khoan… sao mấy dòng chữ không nói gì với tôi về chuyện anh còn có một ông anh trai vậy?

Hiểu lầm này lớn thật.

Tất cả là do tôi… không biết kiềm lời.

Tôi đứng dậy, cố tỏ ra tự nhiên để xoa dịu không khí:

“À…”

“Vậy tại sao trước đây anh rõ ràng còn quan tâm em, mà lại không chủ động tìm em?”

“Vì anh quá hiểu em. Mấy thứ dễ có, em lại không biết trân trọng. Trước khi gặp anh, em từng cưa đổ mấy người khác dễ như ăn kẹo, nhưng chưa đầy một tháng đã đá họ. Nếu lần này em chủ động tìm anh, rồi anh đồng ý ngay, e là kết cục cũng sẽ như vậy thôi.”

Đúng y như mấy dòng chữ đã nói.

Tôi định đánh trống lảng:

“Bên ngoài đang mưa rồi, anh về đi, lát mưa to lại không về được đâu.”

Bất ngờ, anh đứng dậy, từ phía sau ôm chặt lấy tôi:

“Bên ngoài sấm sét ầm ầm, anh sợ lắm. Cho anh ở lại được không?”

“Nhưng nhà em chỉ có một cái giường.”

“Anh ngủ sofa cũng được.”

“Ừ… tùy anh.”

Một khi anh đã quyết, chẳng ai cản nổi.

Tôi không đồng ý thì kiểu gì anh cũng lôi cả đống lý do ra năn nỉ.

Chi bằng gật đầu luôn cho rồi.

Tôi muốn gỡ tay anh ra khỏi người mình:

“Anh muốn ăn gì tối nay? Em nấu cho.”

Yết hầu anh kề sát xương quai xanh của tôi.

Hơi thở ấm nóng trộn vào nhịp thở của tôi:

“Anh muốn ăn… em… được không, vợ ơi…”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã bế ngang tôi lên, ném thẳng lên giường.

Anh phủ cả người lên tôi, thở hổn hển hỏi:

“Được không, vợ yêu?”

Cung đã giương, tên đã lên dây, còn hỏi gì nữa?

Chưa kịp trả lời, những nụ hôn dồn dập đã ập xuống.

“Ưm… Nguyên Túc… anh dừng lại… em không muốn nữa…”

Anh càng siết chặt hơn:

“Sau này tránh xa Tô Nam Dự ra, anh không muốn thấy cậu ta quanh em nữa.”

“Nhưng cậu ấy là chị em bạn dì với em mà!”

“Không quan tâm, chỉ cần là đàn ông thì không được!”

“Anh đẹp trai ơi, em thích anh, cho em xin WeChat đi~”

“Star me.”

17

Sau khi tôi và Nguyên Túc quay lại với nhau,

Mấy dòng chữ kia cũng biến mất hẳn.

Một lần, trong chuyến đi cắm trại cùng nhau vào buổi tối,

Tôi rúc trong lòng anh,

Hai đứa cùng nằm trên ghế dài ngắm sao trời.

Anh nói:

“Sở Sở, anh kể em nghe một chuyện kỳ quái từng xảy ra với anh, đừng có sợ đấy nhé.”

Với cái gan của tôi, chuyện gì cũng chưa từng khiến tôi sợ:

“Anh kể đi.”

“Thật ra trước khi quay lại với em, anh nhìn thấy mấy dòng chữ ấy. Chính nhờ những chỉ dẫn trên đó, anh mới biết Tô Nam Dự là gay, mới biết em đang diễn kịch chọc tức anh, mới biết từ đầu đến cuối em luôn có anh trong tim. Nói đơn giản là, chính nhờ những dòng chữ đó mà anh mới cưa lại được em. Nhưng kể từ khi chúng mình quay lại, anh không bao giờ thấy chúng nữa. Kỳ diệu không?”

Khoảnh khắc đó, lòng tôi bỗng chao nghiêng.

“Không phải em bị dọa rồi đấy chứ? Anh nói thật đó, không đùa đâu.”

Tôi mỉm cười, nhìn vào đôi mắt đầy yêu thương của anh:

“Có lẽ… đó là thiên thần mà ông trời phái đến để bảo vệ tình yêu của tụi mình.”

“Chúng ta sinh ra là để dành cho nhau.”

Đêm hôm đó,

Chúng tôi kể cho đất trời và tinh tú nghe câu chuyện tình yêu của mình.

Trăng sao lặng lẽ, lắng nghe, và làm chứng cho tình yêu của hai đứa tôi.