06
Tôi nằm ườn trên giường, định vào xem lén vài bài đăng gần đây của Nguyên Túc.
Ai ngờ phát hiện anh ta đã để tôi ở chế độ “chỉ chat, không thấy nhật ký”.
What the hell!
Lý do gì chứ?
Tôi ghét nhất thể loại add friend rồi chặn xem story của tôi!
Tôi định bụng nhắn hỏi cho ra nhẽ.
Nhưng điện thoại trượt tay, rơi thẳng vào mặt, đúng lúc đó tiếng chuông cuộc gọi video vang lên.
Tôi hoảng loạn úp mặt xuống giường, vớ lấy điện thoại thì đã thấy khuôn mặt đỏ như gấc của Nguyên Túc hiện lên trên màn hình.
Anh không nói gì, chỉ thấy yết hầu trượt lên trượt xuống không ngừng.
Tôi nhìn góc nhỏ bên trái màn hình video, mới phát hiện…
Chết tôi rồi.
Tôi hớ hênh mất!!
Chiếc áo hai dây thử lúc nãy vẫn chưa thay ra.
Anh ta thấy hết rồi!!!
Tôi điên cuồng bấm nút ngắt, úp điện thoại xuống giường, dúi mặt vào chăn.
Mất hết thể diện rồi.
Một phút sau.
Điện thoại báo có tin nhắn.
Nguyên Túc gửi đến một dòng:
“Khất Sở Sở.”
Gửi xong câu đó, khung chat cứ hiện mãi dòng “Đối phương đang nhập…”
Năm phút trôi qua, vẫn chưa thấy tin nhắn mới.
Viết cái gì mà lâu thế? Một bài luận văn à? Năm phút rồi mà chưa xong.
Tôi dán mắt vào màn hình, chờ tin nhắn kiểu “anh muốn quay lại với em”.
Nhưng màn hình vẫn chỉ hiện:
“Đối phương đang nhập…”
Tôi không nhịn được nữa, định chủ động nhắn giải thích vụ vừa rồi.
Thì tin nhắn của anh ta tới:
“Khất Sở Sở, em có thể bớt đọc mấy bài post đen tối lại được không? Đừng giở mấy trò đó trước mặt anh nữa, anh không ăn mấy chiêu đó đâu!”
???
Gì cơ???
Ý anh ta là sao chứ??
Trong mắt anh ta, tôi là loại con gái đó à??
Không ăn mấy chiêu đó… là không ăn chiêu của tôi, hay là chỉ ăn chiêu của Thành Hân???
Dòng chữ lại hiện lên:
【Đừng tức mà, có khi anh ấy ngại nên mới nói vậy đó. Chị thấy không, lúc nãy mặt anh ấy đỏ như gấc luôn, chứng tỏ chị quyến rũ thành công rồi đấy!】
【Đã vậy thì tạm thời đừng chủ động nữa, cho anh ta chút cảm giác nguy cơ, để anh ta ghen. Loại đàn ông như Nguyên Túc mà ghen thì kiểu gì cũng sẽ chủ động quay lại.】
【Với lại, muốn giải quyết vấn đề tài chính nhanh gọn bây giờ, ngoài ảnh ra chị còn đường nào nữa? Mà ảnh thì chi tiền cực kỳ hào phóng luôn.】
Tôi thấy mấy dòng chữ đó cực kỳ chí lý.
Vì tiền.
Tôi chịu nhịn!!!
07
Để cho anh ta ghen chơi.
Tôi cố tình kéo anh bạn thân “cong” của tôi đi cùng dạo phố BF.
Tô Thần Dự, gay cứng chính hiệu, bạn thân tôi bao năm nay.
Không biết đã giúp tôi “đuổi” bao nhiêu hoa đào rồi.
Nguyên Túc đang ở phía xa, vừa nói cười với người khác rất vui vẻ.
Nhưng khi thấy tôi nắm tay Tô Thần Dự đi vào cửa tiệm…
Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.
Ánh mắt dán chặt vào tụi tôi, ánh nhìn phức tạp.
Anh ta để ý tôi rồi!
Anh ta ghen rồi!
Dòng chữ không lừa tôi!
Tôi cố kìm lại khóe miệng đang muốn nhếch lên vì vui.
Nắm tay Tô Thần Dự thật chặt, vừa lướt vừa lựa đống quần jean treo trên kệ.
Bỗng, sau lưng vang lên giọng nói không vui của Nguyên Túc:
“Khất Sở Sở?”
Tôi quay đầu lại, đụng ngay ánh mắt sâu hun hút đen thẳm của anh ta.
“Sao vậy?”
“Em tối qua còn ăn mặc như vậy để quyến rũ anh… mà hôm nay quay lưng đi nắm tay người khác. Em dễ dãi vậy à?”
Gì đây? Nói tôi à?
Chính anh mới là người nói mấy câu mập mờ với tôi hôm qua, rồi hôm sau lại quay ra thả thính người khác.
Thấy anh ta ghen, tôi vừa tức vừa buồn cười:
“Tôi độc thân, tôi nắm tay ai thì phạm pháp chắc?
“Với lại, Nguyên Túc, chúng ta đã chia tay rồi. Anh lấy tư cách gì mà chất vấn tôi?”
Anh như muốn nói gì đó, nhưng lại nghẹn nơi cổ, không biết mở lời sao.
“Anh…”
Thấy anh ta nghẹn lời, vẻ mặt bị tôi làm cho tức đến á khẩu, tôi sướng không tả nổi.
Tôi cố ý cắt lời anh ta, giả vờ nhu miệng làm nũng với Tô Nam Dự:
“Nam Dự ơi, em mới chế được một món ăn mới đó, anh đến nhà em nếm thử nha~”
Tô Nam Dự nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác khó hiểu.
Tôi bấm mạnh vào người ảnh một cái, anh ta nhíu mắt gật đầu:
“Được thôi~ Sở Sở.”
Rồi nghiến răng lầm bầm thêm một câu nhỏ:
“Nhớ trả tiền cát-xê cho tôi đấy.”
Tôi kéo Tô Nam Dự tính rời đi.
Ai ngờ lại bị Nguyên Túc túm lấy cổ tay:
“Anh cũng đi.”
Tôi trố mắt nhìn anh ta:
“Anh không phải đang làm việc sao?”
“Liên quan gì em.”
Anh ta không dừng lại, còn kéo thẳng tôi xuống hầm để xe.
Tô Nam Dự cũng vội chạy theo sau.
Tôi giật tay ra, bước về phía Tô Nam Dự:
“Thật ra tụi em có thể tự bắt taxi.”
Tô Nam Dự giơ điện thoại lên lắc lắc:
“Sở Sở, giờ đang đúng giờ tan tầm đó, khó bắt xe lắm.”
Tôi thở dài, đành kéo cửa ghế sau ra.
Nhưng lại bị Nguyên Túc giữ lại, nhét tôi vào ghế phụ:
“Thật sự coi anh là tài xế à?”
Giọng anh ta mang theo chút bực tức, ánh mắt thì sắc như dao.
Tôi biết anh ấy bao năm, chưa từng thấy anh ta như vậy.
Lần này chắc anh ta giận thật rồi.
Chơi lớn quá rồi trời ơi trời.
Liệu tôi còn đường lui không?
Dòng chữ hiện lên:
【Tất nhiên là còn! Chị đã thành công chọc trúng máu chiếm hữu của anh ta, chứng tỏ anh ta vẫn có tình cảm với chị. Chỉ cần chị ra thêm vài chiêu nữa là anh ta sẽ đổ gục dưới chân chị thôi.】
Tôi gật đầu, quay sang nói với anh:
“Đến khu vườn Dự Đô.”
08
Trên đường đi, anh ta mặt lạnh như tiền, im lặng không nói một câu.
Về tới nhà tôi, chưa cần ai nhắc, anh ta nhập mã mở cửa, bước vào nhà, bắt đầu dọn dẹp đống quần áo vứt bừa trên ghế và rác trên bàn.
Chuẩn phong thái ông chủ.
Trước khi chia tay, anh ta hay đến nhà tôi nếm thử đồ ăn và phụ dọn dẹp.
Anh ta quá rành tôi rồi.
Dòng chữ lại hiện lên:
【Anh ta tuy miệng cứng, nhưng hành động lại thể hiện rõ ràng rằng anh ta quan tâm chị, nên đừng lo. Cưa đổ anh ta chỉ là vấn đề thời gian.】
Anh ấy thật sự đối xử với tôi rất chân thành.
Còn tôi thì… trong đầu toàn nghĩ đến tiền của anh ta.
Thấy hơi có lỗi.
Dòng chữ:
【Đừng cảm thấy tội lỗi, chỉ là hai bên đều có nhu cầu riêng thôi. Mà chị có chắc là không có tí tình cảm nào với anh ta không?】
“Đừng ngẩn người nữa, bạn trai cũ của chị đang dòm tụi mình kìa. Chị mà không mua cho em gói bảo hiểm tốt nhất là em kiện đó, em sợ đang đi đường bị đâm xe chết bất đắc kỳ tử lắm.”
Tô Nam Dự vỗ vai tôi, làm bộ động tác bóp cổ dọa dẫm.
Tôi hoàn hồn lại, quay đầu nhìn ra phòng khách.
Nguyên Túc thì vẫn bình thản chơi điện thoại như chẳng có gì.
Nhưng trên trán anh ta hình như đang viết sẵn ba chữ to tướng: “Đừng chọc tôi”.
Một tiếng sau.
Bữa tiệc linh đình của tôi cuối cùng cũng hoàn thành.
“Bò xào cay nè~”
“Bông cải xanh xào tỏi nè~”
“Súp viên khoai sơn nè~”
“Nghêu xào cay nè~”
Tô Nam Dự vỗ tay rối rít:
“Trời đất ơi Sở Sở, cậu đỉnh quá trời luôn á! Không hổ là food blogger!”
Tô Nam Dự à, diễn hơi quá rồi đó.
Ánh mắt của Nguyên Túc nhìn tôi kiểu như muốn lấy dao chém người.
Tôi giả vờ ho nhẹ:
“Khụ khụ, ăn cơm thôi nào!”
Tôi không chờ thêm được nữa, gắp ngay một miếng bò xào cay bỏ vào miệng.
Và bị cay đến mức suýt sặc.
Nguyên Túc hoảng hốt bật dậy, chạy vòng qua bên kia bàn, vội vàng vỗ lưng giúp tôi.
Động tác của anh ta thuần thục đến nỗi như quên luôn cả chuyện hai đứa đã chia tay.
Anh ta trách tôi:
“Biết mình không ăn được cay, còn nấu cay như vậy. Khất Sở Sở, em không thể tự chăm sóc mình tử tế chút sao?”
“Tại… anh thích ăn mà.”
Tôi buột miệng nói ra.
Bầu không khí lập tức trở nên ngượng ngùng.
Tôi vội vã chữa cháy:
“Khụ khụ… Ý em nói là mọi người, Nam Dự cũng thích ăn cay mà.”
“Anh mau về chỗ ăn đi, để nguội mất ngon.”
Tô Nam Dự cũng vội phụ họa:
“Đúng rồi đúng rồi! Tôi mê cay lắm luôn á!”
“Sở Sở, đồ ăn cậu nấu ngon dã man, cậu có cần người nếm thử không? Tôi xung phong đó nha! Tôi còn có thể phụ cậu quản lý tài khoản nữa!”
Cái quái gì vậy?! Đây đâu phải chữa cháy, đây là đổ thêm xăng vào lửa thì có!
Tôi lén liếc Nguyên Túc một cái.
Anh ta không nói gì.
Nhưng nhìn là biết chắc đang nghiến răng nghiến lợi.
Tôi đá mạnh vào chân Tô Nam Dự một phát, ra hiệu: Im đi!
Nhưng tên đó lại chả hiểu gì cả:
“Sở Sở, cậu đạp trúng chân tôi rồi!”
Tô Nam Dự, tôi hận cậu là đồ ngốc!!!