3

“Lê Lê, nhà họ Tô giàu như vậy, cậu cũng nên lấy một chút gì đó chứ.”

Tôi lắc đầu:

“Tớ không muốn lấy gì từ anh ấy cả.”

Ngoại trừ tình yêu của anh ấy — nhưng điều đó, anh không thể cho tôi.

Chiếc xe chầm chậm rời khỏi biệt thự nhà họ Tô.

Tôi ngoái đầu lại nhìn căn nhà mình đã sống suốt ba năm qua.

Đèn phòng khách vẫn còn sáng, có lẽ Tô Cảnh Thâm vẫn đang ngồi cùng Lâm Vãn Vãn, trò chuyện không dứt.

Từ giờ, tôi sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa.

Trong sân bay vắng lặng, tôi kéo vali từng bước một tiến về cổng lên máy bay.

Đứa trẻ trong bụng dường như cảm nhận được điều gì đó, khẽ động đậy.

“Bảo bối, chúng ta sắp đến một nơi mới rồi.”

Tôi nhẹ nhàng vuốt bụng.

“Nơi đó sẽ không ai làm tổn thương chúng ta nữa.”

Khi máy bay cất cánh, tôi nhìn qua cửa sổ, ánh đèn thành phố ngày càng xa dần.

Ba năm trước, khi tôi thay chị gái kết hôn với Tô Cảnh Thâm, chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày kết cục thế này.

Khi đó nhà họ Cố đối mặt với phá sản, Tô Cảnh Thâm đưa ra điều kiện — cưới con gái nhà họ Cố.

Chị tôi, Cố Linh, không đồng ý, đã bỏ trốn trong đêm.

Cuối cùng là tôi thay chị bước vào lễ đường.

Tôi từng nghĩ, thời gian qua đi, có lẽ Tô Cảnh Thâm sẽ dần dần chấp nhận tôi.

Biết đâu, giữa chúng tôi có thể nảy sinh tình cảm thật sự.

Nhưng tôi đã sai.

Suốt ba năm, anh đối xử với tôi khách sáo như với người lạ, chưa từng chủ động nói chuyện, càng chưa từng nhìn tôi thêm một lần.

Chúng tôi sống chung dưới một mái nhà, nhưng như hai người từ hai thế giới khác biệt.

Thế giới của anh chỉ có công việc và Lâm Vãn Vãn.

Thế giới của tôi chỉ có chờ đợi và thất vọng.

Giờ nghĩ lại, tôi thật ngốc.

Vì một người không yêu mình, mà phí hoài ba năm tuổi trẻ.

Nhưng giờ mọi thứ đã kết thúc.

Tôi khẽ vuốt bụng.

Ở đây, là hy vọng của tôi.

Là tương lai của tôi.

Tôi sẽ cho con một mái nhà trọn vẹn, cho dù chỉ có một mình tôi mà thôi.

Mười mấy tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay JFK ở New York.

Tôi thuê một căn hộ nhỏ ở khu Midtown Manhattan, bắt đầu cuộc sống mới.

Nơi đây không ai quen tôi, không ai biết quá khứ của tôi.

Tôi có thể làm lại từ đầu.

Tôi dùng một cái tên khác — Cố An.

Cố là họ của tôi, An là điều tôi mong muốn: bình an, yên ổn.

Tháng đầu tiên ở New York, tôi chuyên tâm dưỡng thai.

Mỗi ngày đi dạo, đọc sách, học tiếng Anh.

Thỉnh thoảng tôi cũng nhớ về quá khứ, nhưng rồi lại cố gắng ép mình không nghĩ nữa.

Thế giới ấy, đã không còn liên quan đến tôi.

Hai tháng sau, trình độ tiếng Anh của tôi khá lên rất nhiều.

Tôi bắt đầu làm việc ở một công ty thiết kế của người Hoa.

Bà chủ là một người phụ nữ trung niên hiền lành, gọi là bà Lý.

Biết tôi mang thai, bà không những không kỳ thị, mà còn đặc biệt quan tâm.

“Tiểu Cố à, thiết kế của cô có thần thái riêng đấy.”

Bà Lý nhìn bản vẽ của tôi, gật đầu hài lòng.

“Tôi sẽ tăng lương cho cô.”

“Cảm ơn bà Lý.”

Tim tôi ấm lên.

Lâu lắm rồi tôi mới lại được công nhận như thế.

Ba năm ở nhà họ Tô, tôi chỉ như một bình hoa bị đặt trong góc.

Không ai quan tâm đến suy nghĩ của tôi, cũng chẳng ai để ý đến cảm xúc của tôi.

Giờ đây, cuối cùng tôi cũng có thể sống dựa vào năng lực của chính mình.

Buổi tối trở về căn hộ nhỏ, tôi xoa cái bụng đã lộ rõ, lòng tràn đầy hy vọng.

“Bảo bối à, hôm nay mẹ được khen đấy.”

Tôi thì thầm.

“Mẹ sẽ cố gắng làm việc, cho con một cuộc sống tốt nhất.”

Đứa bé dường như nghe hiểu, khẽ đạp nhẹ một cái.

Tôi bật cười.

Đây là lần đầu tiên sau ba năm, tôi cười thật lòng.

Điện thoại bỗng vang lên.

Tôi nghĩ là bà Lý, nhưng khi nhìn vào màn hình, tôi sững người.

Là Tô Cảnh Thâm.

Tôi chần chừ một chút, cuối cùng vẫn nhấc máy.

“Cố Lê.”

Giọng anh khàn khàn, mệt mỏi.

“Em đang ở đâu?”

“Anh Tô, chúng ta đã ly hôn rồi, tôi ở đâu không liên quan gì đến anh cả.”

Giọng tôi rất bình tĩnh.

“Tôi đã ký đơn ly hôn, nhưng tôi cần biết em đang ở đâu.”

Anh nói.

“Em không mang theo tiền, một mình ở ngoài anh không yên tâm.”

Tôi bật cười:

“Tô tiên sinh, từ khi nào anh bắt đầu quan tâm đến tôi vậy?”

“Cố Lê…”

“Đủ rồi.”

Tôi cắt lời anh.

“Tô Cảnh Thâm, giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Anh và cô Lâm sống hạnh phúc đi, đừng đến làm phiền tôi nữa.”

“Đợi đã, em nghe anh nói…”

Tôi thẳng tay dập máy, sau đó cho số anh vào danh sách chặn.

Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Tôi bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ánh đèn rực rỡ của đêm New York.

Thành phố này sáng lấp lánh, tràn đầy vô vàn cơ hội.

Còn tôi, cũng sẽ bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn mới tại đây.