Khi máy bay gặp sự cố, tôi và Diệp Tu đều đang ở trên cùng chuyến bay, bầu không khí căng thẳng khiến mọi người đều bắt đầu viết di thư.
Tôi nắm chặt tay Diệp Tu, nhưng lại vô tình thấy anh ấy gửi di thư cho cô bạn thân của tôi – Thẩm Nhược.
Diệp Tu mím môi thật chặt, một lúc lâu mới mở miệng giải thích: “Đừng hiểu lầm, cô ấy là người chúng ta tin tưởng nhất, chẳng phải sao?”
May mắn chỉ là một phen hú vía. Khi xuống máy bay với đôi chân mềm nhũn, việc đầu tiên tôi làm là gọi ngay cho Thẩm Nhược: “Đi công chứng đi, tôi sẽ làm người làm chứng.”
1
Đầu dây bên kia, Thẩm Nhược hoảng hốt: “Dư Nam, cậu đang nói linh tinh gì đấy? Tôi vừa xem tin máy bay gặp trục trặc, cậu không sao chứ?”
“Tôi đang trên đường đến sân bay, đợi tôi nha!”
Cô ấy cúp máy rất nhanh. Diệp Tu đi bên cạnh tôi, bất lực nói: “Ba mẹ em và ba mẹ anh đều lớn tuổi cả rồi, anh không muốn làm họ lo nên mới gửi cho Thẩm Nhược.”
“Em đó! Được rồi được rồi, anh sai rồi có được chưa?”
Diệp Tu nắm tay tôi, hôn nhẹ lên mặt tôi một cái: “Đừng giận nữa mà, lát nữa gặp Thẩm Nhược, kiểu gì cô ấy cũng mắng anh. Em nỡ lòng nhìn chồng yêu của em bị mắng sao?”
Trong lòng tôi nghẹn lại, không đáp lời, chỉ quay người bỏ đi. Diệp Tu đuổi theo năn nỉ.
Vừa tới cửa, liền thấy Thẩm Nhược bước xuống từ xe, trong mắt đầy lo lắng – không giống như đang diễn kịch.
Nhưng tôi thấy rất rõ, người đầu tiên cô ấy nhìn chính là Diệp Tu.
Cô ấy nhanh chóng chạy tới ôm chầm lấy tôi, rồi giáng cho Diệp Tu một cú vào vai!
“Thằng ngốc này, gửi di thư làm gì, cậu muốn hù chết tôi à?!”
Diệp Tu chỉ cười: “Không phải là không sao rồi sao? Với lại, nếu thật sự có chuyện gì, anh tin em có thể lo liệu tốt mọi việc.”
“Vậy mà Dư Nam còn ghen với tôi đấy!”
Anh ta vừa nói vừa cười đùa, Thẩm Nhược lườm một cái rồi kéo tôi lên xe.
Tôi nhận ra, khi họ nói chuyện, đùa giỡn với nhau cực kỳ tự nhiên, hoàn toàn không có chút e dè nào.
Về đến nhà, tôi viện cớ mệt nên về phòng nghỉ ngơi.
Nằm trên giường mà không tài nào ngủ được.
Tôi và Diệp Tu quen nhau đã tám năm, vừa mới trở về từ kỳ nghỉ trăng mật.
Tôi luôn tự tin rằng mình rất hiểu anh ấy. Thế nhưng khi máy bay gặp sự cố, giữa ranh giới sống chết, điều duy nhất tôi nghĩ đến là được ở bên anh mãi mãi. Còn Diệp Tu, tay run run, gõ mấy dòng chữ rồi gửi cho Thẩm Nhược.
Anh nói đó là di thư. Nhưng trong nỗi sợ cái chết, giác quan tôi như nhạy bén hơn, tôi nhìn rất rõ dòng tin nhắn anh gửi cho Thẩm Nhược.
Toàn bộ tài sản để lại cho cô ấy, còn có một câu: “Sơn minh tuy tại, cẩm thư nan thác.”
(Tạm dịch: Dù lời thề còn đó, nhưng thư tình chẳng thể gửi trao.)
Tôi siết chặt tay, ngay sau đó nghe tiếng anh vọng từ ngoài vào: “Nam Nam, anh đưa Thẩm Nhược xuống lầu, lát anh lên liền.”
Tôi lặng lẽ bước ra phòng khách, phát hiện anh để quên điện thoại.
Cơn bốc đồng trỗi dậy, tôi bước tới, nhập mật khẩu mở máy. Lục tung các phần mềm mà chẳng thấy gì khả nghi.
Chẳng lẽ là tôi nghĩ quá nhiều?
Tôi do dự một lúc, cuối cùng run rẩy mở phần cài đặt, chuyển đổi tài khoản.
Quả nhiên, vào được tài khoản phụ của anh.
Không biết có phải dùng thường xuyên hay không mà thậm chí không cần nhập mật khẩu.
Tại đó, tôi thấy đoạn trò chuyện giữa anh và Thẩm Nhược.
Tin nhắn đầu tiên từ tám năm trước.
Khi đó, tôi vừa quen Diệp Tu.
Thì ra, trước đó Thẩm Nhược đã biết Diệp Tu rồi.
“Cậu đúng là có phúc, quen được đại mỹ nhân khoa chúng ta – Dư Nam đấy! Cô ấy cao ngạo lắm, người thường không lọt vào mắt đâu!”
“Hôm nay hẹn Dư Nam đi đánh cầu lông đi. Cô ấy thích môn đó! Đừng nói là tôi không giúp cậu nhé, nhớ thể hiện tốt một chút!”
“Thế nào, tôi tốt với cậu chứ? Dư Nam là bạn thân tôi đó, nếu cậu dám phản bội cô ấy, tôi là người đầu tiên không tha cho cậu!”
Sau đó, tin nhắn của họ từ việc giúp anh theo đuổi tôi, đến đánh cầu lông, yêu đương… rồi cả chuyện quan hệ.
Ban đầu còn chối từ nửa vời, rồi dần sinh ra áy náy, sau đó lại là kích thích và đam mê.
Chỉ trong vòng hai mươi phút, tôi lướt nhanh qua tất cả, chụp lại những đoạn cần thiết rồi thoát ra, khóa màn hình.
Sau đó mở cửa sổ, nhìn xuống bãi đậu xe phía dưới – hai người họ đang ôm nhau, tay nắm lấy tay, vuốt ve nhau – giống hệt như một cặp tình nhân không nỡ rời xa.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Trong lòng, có thứ gì đó – sụp đổ hoàn toàn.