5
Nhưng tôi chẳng buồn tranh cãi nữa:
“Nếu mọi người không chịu để Thẩm Diệm Kinh tay trắng ra đi, vậy hẹn gặp nhau ở tòa.”
Khi tôi quay người rời đi, bảo mẫu đưa con gái đến trước mặt tôi:
“Cô Cố, tiểu thư dù gì cũng là con gái ruột của cô, sao cô có thể nhẫn tâm như vậy? Không cấp dưỡng đã đành, sao còn cắt đứt đường sống của hai cha con?”
Tôi chẳng buồn liếc một cái, lạnh lùng bước qua.
Để làm tôi mềm lòng, Thẩm Diệm Kinh ôm con chặn tôi giữa đường.
Sở Ngọc Khiết cuống cuồng, đẩy tôi một cái:
“Chị đứng đây làm gì? Chồng và con chị đang giữa lòng đường kia! Lỡ xe tông vào thì sao?”
Tôi bật cười lạnh:
“Có chuyện gì cũng chẳng liên quan đến tôi.”
Không ngờ đúng lúc đó, một chiếc xe do tài xế say rượu lái mất kiểm soát vượt đèn đỏ lao thẳng tới, đâm trúng Thẩm Diệm Kinh và đứa bé trong lòng.
Con gái thật sự gặp nạn, được đưa vào viện cấp cứu, bác sĩ nói phải truyền máu gấp.
Bất đắc dĩ, Thẩm Diệm Kinh quỳ sụp xuống trước mặt tôi, ngay giữa hành lang bệnh viện:
“Cố Nam Sơ, anh xin em, hãy hiến máu cứu con gái đi!”
Nhưng tôi vẫn dửng dưng:
“Truyền máu tìm tôi làm gì? Đi tìm bức tượng nữ thần của anh, chắc chắn nó sẵn sàng cứu con anh.”
Thẩm Diệm Kinh chết sững tại chỗ.
Mọi người xung quanh thi nhau mắng chửi:
“Đến nước này còn ghen với tượng, loại phụ nữ này không đáng làm vợ, làm mẹ!”
“Thật sự quá nhẫn tâm, đúng là quỷ dữ đội lốt người!”
Thẩm Diệm Kinh vừa khóc vừa nhìn tôi đầy thất vọng:
“Cố Nam Sơ, cuối cùng thì anh cũng nhìn rõ bộ mặt thật của em rồi. Ly hôn thì ly hôn! Từ nay về sau đừng bao giờ hối hận mà đến cầu xin anh!”
Cuối cùng Sở Ngọc Khiết là người hiến máu cứu đứa bé.
Cả quá trình tôi lạnh lùng, bị một blogger quay clip đăng lên mạng.
Cư dân mạng đồng loạt tấn công tôi:
“Trời đất, sao lại có loại mẹ ruột vô tình như vậy? Không biết còn tưởng là mẹ kế!”
“Cưới phải loại phụ nữ này đúng là xui xẻo cả đời!”
Khuông Tư Kỳ nhìn tôi lo lắng:
“Nam Sơ, bây giờ cả mạng đang chửi cậu, cậu thật sự không định giải thích sao?”
Tôi mặt không đổi sắc, lắc đầu:
“Không có gì phải giải thích, cứ đợi phiên tòa ngày mai.”
Nói rồi tôi ngẩng đầu, giọng lạnh như băng:
“Thẩm Diệm Kinh đã lừa tôi quá lâu, tôi nhất định sẽ khiến anh ta trả giá.”
Ngày hôm sau.
Thẩm Diệm Kinh, ba chồng mẹ chồng đến tòa từ sớm, theo sau là Sở Ngọc Khiết với vẻ mặt đắc thắng.
Cô ta hất cằm cảnh cáo tôi:
“Cố Nam Sơ, loại phụ nữ nhỏ nhen vô lý như cô, thẩm phán chắc chắn sẽ không đứng về phía cô đâu.”
“Tôi khuyên cô mau xin lỗi đi, may ra còn được chia cho 1% tài sản.”
Tôi chẳng thèm quan tâm, ngồi yên ở chỗ nguyên đơn, gương mặt bình thản.
Sau khi Thẩm Diệm Kinh nộp chứng cứ, thẩm phán quay sang nhìn tôi:
“Cô Cố, việc chồng cô ở trong phòng vẽ điêu khắc tượng nữ thần, lý do đó không đủ để yêu cầu bên nam tay trắng ra đi.”
Đối diện với những nụ cười chế giễu kia, tôi dõng dạc đáp:
“Tất nhiên là không chỉ có mỗi lý do đó.”
Nói xong, tôi đứng lên, chậm rãi đảo mắt nhìn quanh phòng xử án.
“Tiếp theo đây, tôi sẽ cho mọi người biết nguyên nhân thật sự khiến tôi ly hôn–”
Tôi lấy ra một đoạn video giám sát.
Đó là từ chính căn phòng vẽ mà Thẩm Diệm Kinh chưa từng cho tôi bước vào.
Trong phòng đặt một bức tượng nữ thần.
Hiện trường bắt đầu rộ lên những tiếng bàn tán:
“Không phải chỉ là một bức tượng thôi sao? Dù có hơi táo bạo một chút, nhưng đây chẳng phải là nghệ thuật à?”
“Đúng thế, người mẫu vẽ tranh hay vẽ ký họa cũng có mặc quần áo đâu?”
“Có gì mà làm to chuyện?”
“Người phụ nữ này đúng là đầu óc nông cạn, nhìn phát là biết xuất thân quê mùa.”
“Chồng người ta chỉ vẽ tranh trong nhà, có ra ngoài lăng nhăng đâu mà còn không biết điều?”
Tất cả lời bàn tán đều nghiêng về phía Thẩm Diệm Kinh.
Sở Ngọc Khiết cười lạnh, lộ rõ sự đắc ý:
“Cố Nam Sơ, đúng là đồ nhà quê! Ngay cả tượng nữ thần là gì cô cũng không biết à?”
“Phụ nữ hẹp hòi như cô thì biết cái gì là nghệ thuật chứ?”
“Diệm Kinh, tôi đã nói rồi, loại phụ nữ này không xứng với anh đâu. Loại phụ nữ tốt đầy ra đấy, bỏ đi cũng đáng.”
Chỉ có Thẩm Diệm Kinh là im lặng. Ngay từ giây đầu nhìn thấy đoạn video, sắc mặt anh đã trắng bệch.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tinh-yeu-cua-buc-tuong/chuong-6