4
“Nam Sơ, anh biết thời gian vừa rồi anh đã lạnh nhạt với em. Cũng tại dạo trước em mới sinh con, bác sĩ dặn không được gần gũi, nên anh mới trốn trong phòng vẽ. Anh sai rồi, từ giờ cái gì em không thích anh đều sửa.”
Giọng anh thấp và ấm, ôm tôi từ phía sau.
Ngần ấy năm bên nhau, làm sao tôi không hiểu.
Đây chính là dấu hiệu anh đang dỗ dành.
Ngày trước tôi vốn dễ mềm lòng với kiểu này.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến căn phòng vẽ kia – nơi anh cấm tôi bước vào – là tôi thấy buồn nôn.
“Nam Sơ…”
Anh dịu dàng ôm tôi từ phía sau, hôn lên gáy tôi.
“Trước đây anh lạnh nhạt với em, sau này anh sẽ bù đắp… A!! Cố Nam Sơ, em làm gì vậy?”
Chưa nói xong câu, anh đã bị tôi mạnh tay đẩy ngã xuống đất.
Thấy tôi thô bạo như vậy, sự kiên nhẫn của Thẩm Diệm Kinh cuối cùng cũng cạn kiệt.
“Đừng ép anh quá đáng.”
“Cố Nam Sơ, anh đã xin lỗi, cũng đã cố gắng dỗ dành em, rốt cuộc em còn muốn thế nào nữa?”
Tôi nhìn gương mặt ửng hồng của anh.
Không biết là do tức giận, hay do ai đó đã làm cho anh “tươi mới” thế này.
“Tôi không làm mình làm mẩy. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn ly hôn.”
Tôi nhàn nhạt lên tiếng.
Thẩm Diệm Kinh sững người, vẫn cố chấp cầu xin, hy vọng tôi thay đổi ý định.
“Cố Nam Sơ, em quên lời thề hôm đám cưới rồi sao?”
“Em nói dù có chuyện gì cũng mãi mãi đứng về phía anh, mới mấy năm đã quên rồi?”
“Hơn nữa con gái chúng ta mới sinh được mấy tháng, em nỡ lòng nào ly hôn, để nó không có cha sao?”
“Nam Sơ, sao em có thể nhẫn tâm như vậy?”
Đôi mắt anh đỏ hoe, nhìn tôi đầy đau khổ.
“Nếu ly hôn, em định để anh phải làm sao? Em định để con gái chúng ta ra sao?”
Tôi lạnh lùng nhếch môi, nhìn anh mà nói từng chữ:
“Tôi mặc kệ hai người.”
“Đó là con gái ruột của em mà! Sao em có thể nói ra những lời như thế?”
Ánh mắt Thẩm Diệm Kinh đầy thất vọng, anh nghiến răng:
“Được, nếu em đã tàn nhẫn như vậy.”
“Anh thà ôm con nhảy lầu chết còn hơn!”
Nói xong, anh ta bế con gái còn đang quấn tã lao thẳng ra ban công, nhưng tôi vẫn đứng yên, không nhúc nhích.
Tôi biết anh ta chỉ dọa, tuyệt đối sẽ không dám chết.
Bởi tôi từng nghe chính miệng anh ta nói với người khác:
Người mà anh ta và con gái không thể rời xa – chưa bao giờ là tôi.
Quả nhiên, Thẩm Diệm Kinh chỉ đứng chết trân trên ban công, ôm con một cách lúng túng.
“Cố Nam Sơ, em thật sự nhẫn tâm như vậy sao!”
“Em đã nhất định đòi ly hôn à?”
“Được, ly thì ly!”
Ngoài trời mưa như trút, anh ta ôm con lao ra ngoài.
Chưa bao lâu sau, cửa bị Sở Ngọc Khiết đá tung.
Tiếng mắng chửi như bão quét qua:
“Cố Nam Sơ, cô đúng là không có lương tâm! Cô quên hồi cô gặp tai nạn, bác sĩ nói gần như không tỉnh lại được, là Diệm Kinh ngày nào cũng ở bên cạnh chăm sóc cô đó!”
“Bây giờ lại đòi ly hôn, cô không thấy xấu hổ à?”
Sở Ngọc Khiết biết tôi vốn là người trọng tình nghĩa, thấy tôi im lặng, tưởng tôi nhớ lại chuyện cũ mà mềm lòng.
Nhưng tôi vẫn lạnh lùng nói:
“Nếu người gặp tai nạn nằm hôn mê là anh ta, tôi cũng sẽ chăm sóc.”
“Nhưng chuyện đó không thể ngăn tôi ly hôn.”
Ba ngày sau, Thẩm Diệm Kinh tức giận ký vào đơn ly hôn.
Nhưng anh ta đưa ra điều kiện: tôi phải ra đi tay trắng.
Tôi cười nhạt:
“Dựa vào cái gì? Rõ ràng lỗi là ở anh, người phải tay trắng ra đi là anh mới đúng.”
Mẹ chồng tức đến mức ngực phập phồng, xắn tay áo chỉ vào mặt tôi quát:
“Cô còn nói được câu này! Con trai tôi chỉ biết vẽ, nó làm sai điều gì? Loại phụ nữ như cô tham lam, tính toán, chẳng phải muốn sinh con để chiếm tài sản nhà này à? Tôi phải kiện cô tội lừa hôn!”
Ba chồng cũng nổi giận, râu tóc dựng ngược:
“Đồ vô ơn! Cô quên hết những gì cô có bây giờ là từ đâu mà có à? Khi lấy nó, cô chỉ là một cô gái nghèo không có gì cả!”
“Giờ được ăn no mặc ấm rồi trở mặt, nuôi đàn ông bên ngoài, đá con trai tôi còn muốn bắt nó tay trắng ra đi?”
“Để xem gọi báo chí đến, xem còn có đạo lý nào nữa không!”
Bạn thân Khuông Tư Kỳ đứng sau lưng tôi liền lên tiếng:
“Có thể mọi người hiểu lầm rồi, Nam Sơ không phải là người như vậy, chắc chắn có nguyên nhân bên trong.”