3
“Cô ấy cũng chỉ tốt cho anh, muốn khuyên tụi mình hòa giải. Em sao lại nói những lời cay nghiệt như vậy?”
“Đủ rồi.”
Tôi lạnh lùng cắt lời:
“Anh giải thích kiểu gì tôi cũng không muốn nghe nữa. Tóm lại chỉ hai chữ: ly hôn.”
Ngay cả ba mẹ chồng đứng ngoài cửa lén nghe cũng nhìn nhau không nói được câu nào.
Không ai ngờ tôi lại kiên quyết đến mức này.
Họ nhịn không được mà xông thẳng vào phòng.
“Nam Sơ, bình thường con đâu có lạnh lùng như thế này. Nói thật cho ba biết, có phải Thẩm Diệm Kinh đã làm gì khiến con buồn không? Con cứ nói ra, ba sẽ thay con dạy bảo nó.”
Người lên tiếng là ba chồng – thoạt nhìn như đang đứng về phía tôi.
Nhưng ông chỉ nói được nửa câu, liền đổi giọng:
“Hay là… bên ngoài con đã có người khác rồi?”
“Con dâu à, hai đứa vừa sinh con, khó khăn lắm mới xây dựng được một gia đình nhỏ. Con đừng để bị mấy gã trai bên ngoài dụ dỗ một lúc hồ đồ mà hỏng cả đời.”
Sắc mặt mẹ chồng cũng lộ rõ sự khó chịu, đứng bên phụ họa:
“Đúng đó, vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường. Giận đầu giường, làm lành cuối giường, đừng quá đáng như vậy.”
“Phụ nữ mà ngay cả chút bao dung này cũng không có, thì sao sống chung được?”
“Ngày nào cũng đòi ly hôn thế này thì hôn nhân còn gì nữa?”
Thẩm Diệm Kinh lúc này nhẫn nại hơn bao giờ hết, nắm tay tôi, giọng nhỏ nhẹ:
“Vợ à, rốt cuộc là em gặp chuyện gì? Em nói ra, chúng ta cùng nhau giải quyết.”
“Em kiên quyết ly hôn đến vậy, có phải… đang nghi ngờ điều gì không?”
Trong ánh mắt cẩn trọng của Thẩm Diệm Kinh, tràn đầy hoảng loạn và căng thẳng, nước mắt anh lại rơi lộp bộp.
“Dù em gặp phải chuyện gì, anh cũng sẽ không bỏ rơi em. Em không cần sợ sẽ liên lụy đến anh.”
Tôi nhìn anh ta với gương mặt không cảm xúc.
Bao nhiêu năm ở bên nhau, mỗi lần thấy anh rơi nước mắt, tôi đều mềm lòng ngay.
Anh đòi gì, tôi cũng đồng ý.
Anh muốn dành riêng một căn phòng làm xưởng vẽ, tôi cũng gật đầu.
Cửa phòng còn dán tờ giấy “Cố Nam Sơ và chó cấm lại gần”, tôi cũng làm như không thấy.
Nhưng giờ, tôi không muốn nhẫn nhịn nữa.
“Không có gì để nói hết. Thẩm Diệm Kinh, tôi không còn yêu anh nữa.”
Anh ta như bị sét đánh, hàng mi run lên dữ dội.
“Em nói gì?”
“Cố Nam Sơ, chúng ta đã có con rồi, bây giờ em nói ra những lời này, em không thấy nhẫn tâm sao?”
Thẩm Diệm Kinh bị kích động, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Thấy tôi đã nói tới mức này, ba chồng hừ lạnh, không kiên nhẫn nổi nữa:
“Cố Nam Sơ, đây là con tự nói ra nhé.”
“Nếu ly hôn, con sẽ trắng tay, chẳng còn gì hết!”
Tôi mặc kệ, nhắm mắt lại.
Thấy thái độ lạnh nhạt của tôi, họ tức đến mức mắng chửi, rồi dìu Thẩm Diệm Kinh đang khóc gần như gục ngã ra ngoài.
“Hãy ngẩng đầu lên! Con điều kiện tốt thế này, kiểu gì cũng tìm được vợ khác, khóc lóc vì loại người như vậy không đáng, chúng ta đi!”
Trong lòng họ đầy bực tức, không sao hiểu nổi tại sao một cặp vợ chồng đang yên ấm, lại đột nhiên đến bước này, chẳng còn cách nào cứu vãn.
Nghe tin tôi bị thương phải nhập viện, người bạn thân Khuông Tư Kỳ đến thăm.
“Cố Nam Sơ, không phải mình nói chứ, sao cậu lại thành ra thế này?”
Cô ấy cũng nghe chuyện tôi ly hôn.
Việc chồng tôi trong bữa tiệc vì bảo vệ cô thanh mai mà dùng bình hoa đập suýt vỡ đầu tôi đã lên hot search địa phương.
Cả mạng xã hội đều lấy tôi ra làm trò cười.
Khuông Tư Kỳ nhìn vết thương của tôi, hít sâu một hơi:
“Tình cảm của cậu với chồng chẳng phải trước giờ nổi tiếng tốt đẹp sao? Sao lại đến mức phải ly hôn?”
Tôi im lặng rất lâu, rồi chậm rãi nói:
“Cậu có từng thấy tượng nữ thần bán thân chưa?”
Khuông Tư Kỳ sững người:
“Nước ngoài ấy à? Loại không mặc gì, là tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng?”
“Đúng.”
Khuông Tư Kỳ ngồi im nghe tôi nói tiếp:
“Trong phòng vẽ của Thẩm Diệm Kinh, cũng có một bức như vậy.”
Cô ấy ngẩn người, rồi bật cười:
“Không thể nào, chắc chắn là đồ giả thôi…”
“Đúng!” – tôi lập tức tiếp lời – “Chính là đồ giả.”
“Hơn nữa–”
……
“Nó còn biết cử động.”
Khuông Tư Kỳ lập tức hiểu ra, câu nói phía sau nghẹn lại, gương mặt càng lúc càng thay đổi.
Thấm thoắt nửa tháng trôi qua.
Sau khi xuất viện, Thẩm Diệm Kinh mặc bộ đồ ngủ mỏng nhẹ, xịt nước hoa kỹ lưỡng rồi sáp lại gần tôi.