2
“Chuyện này ai mà chẳng biết? Cô hỏi thử mọi người xem, có ai không biết không?”
Mọi người xung quanh đồng loạt gật đầu.
Ba chồng nghiêm mặt khuyên nhủ:
“Nam Sơ, vợ chồng với nhau thì không được nóng nảy thế. Khi con mang thai, con trai ba tận tâm chăm sóc con, ai cũng thấy. Nó cũng là người chứ đâu phải máy, cũng phải có lúc nghỉ. Vợ chồng son mới sinh con, thời điểm này là thử thách, đừng gãy gánh giữa đường.”
Mẹ chồng thì hừ lạnh, đầy nghi ngờ:
“Đúng là nhìn cô chẳng phải loại tử tế. Bây giờ lại đòi ly hôn với con trai tôi, chẳng lẽ bên ngoài sớm có người khác rồi?”
“Nói mau, thằng gian phu bên ngoài là ai? Có phải nó bắt cô đòi danh phận nên cô mới làm loạn thế này không?”
Mẹ chồng xắn tay áo, sẵn sàng đánh nhau ngay tại chỗ.
Bà còn vỗ vai Thẩm Diệm Kinh:
“Con trai, đừng sợ, mẹ nhất định sẽ đuổi thằng tiểu bạch kia đi, giữ vợ và con gái lại cho con.”
Tôi bật cười lạnh:
“Vấn đề chưa bao giờ ở chỗ tôi.”
“Mọi người có nói gì cũng vô ích, hôm nay tôi nhất định ly hôn.”
Đôi mắt Thẩm Diệm Kinh đỏ sưng.
Anh ta hít sâu, tiến đến nắm tay tôi:
“Vợ à, em nói cho anh biết rốt cuộc có chuyện gì? Em trước giờ đâu có như vậy. Em quên lời thề hôm đám cưới rồi sao? Dù sinh tử bệnh tật, cũng phải cùng nhau vượt qua…”
Nhìn bộ dạng anh ta đầy tình cảm, tôi chỉ thấy buồn nôn.
“Đủ rồi, đừng diễn nữa.”
“Biến!”
Tôi đẩy mạnh Thẩm Diệm Kinh, anh ta khụy xuống đất, cùi chỏ trầy xước rớm máu.
“Cố Nam Sơ, tao nhịn mày lâu lắm rồi!”
Sở Ngọc Khiết căm hận chỉ tay vào tôi:
“Hôm nay mày mà dám ly hôn với Diệm Kinh, tin không tao đánh mày thành tàn phế?”
“Loại vong ân bội nghĩa như mày, tao thà để Diệm Kinh góa vợ còn hơn để thiên hạ bàn ra tán vào vì ly hôn!”
Sở Ngọc Khiết nổi điên, lao tới đè tôi xuống đất, định đánh tới tấp.
Tôi bật cười khẩy:
“Chuyện vợ chồng chúng tôi, cô xía mồm vào làm gì? Đến lượt cô lên tiếng à?”
“Chúng tôi là thanh mai trúc mã, tôi là em gái anh ấy!” Sở Ngọc Khiết nghiến răng nói.
Tôi nhếch môi:
“Em gái… trên giường à?”
“Cô nói bậy!”
“Trong đầu cô bẩn thì nhìn ai cũng bẩn thôi.”
Nhân lúc cô ta sững người, tôi tung cú đấm phản công, gọn gàng dứt khoát.
Sở Ngọc Khiết tuy từng học taekwondo, nhưng chỉ là hư danh, nào ngờ tôi từng tập võ.
Thấy cảnh này, Thẩm Diệm Kinh hoảng hốt kêu to:
“Cố Nam Sơ, dừng tay lại!”
“Đừng làm Ngọc Khiết bị thương…”
Thấy tôi siết chặt cổ Sở Ngọc Khiết, cô ta thở không nổi, mặt tím tái.
Thẩm Diệm Kinh cuống quýt chộp lấy chiếc bình hoa sứ thanh hoa gần đó, lao tới nện thẳng vào đầu tôi.
Không khí hỗn loạn, tiếng hét vang lên khắp phòng.
“Trời ơi, nhiều máu quá!”
“Mau gọi cấp cứu!”
Chất lỏng ấm nóng chảy xuống từ khóe mắt, tầm nhìn tôi dần nhòe đi, chỉ còn hỗn tạp âm thanh.
Giọng run rẩy của Thẩm Diệm Kinh vang lên:
“Vợ ơi, xin lỗi, anh không cố ý.”
“Anh sợ em ra tay mạnh quá, xảy ra án mạng…”
“Anh gọi cấp cứu rồi!”
Khi ngất đi, biểu cảm cuối cùng trên mặt tôi chắc chắn là một nụ cười mỉa mai.
Mọi người thấy không, đây chính là “người chồng tốt” của tôi.
Vì bảo vệ thanh mai.
Không ngần ngại cầm bình hoa đập thẳng vào đầu vợ mình.
Khi mở mắt lần nữa, tôi đã nằm trong bệnh viện, đầu đau như nổ tung.
“Nam Sơ, đừng cử động.”
“Em vừa khâu hơn chục mũi đó…”
Tôi nhắm mắt, khẽ cười:
“Đã ký xong đơn ly hôn chưa?”
“Đợi em xuất viện, chúng ta đến cục dân chính làm thủ tục.”
Tiếng khóc của Thẩm Diệm Kinh khựng lại.
“Sao đến lúc này em còn đòi ly hôn?”
Anh ta không tin nổi, nhìn tôi trân trối, nước mắt rơi lã chã xuống mu bàn tay tôi.
“Nam Sơ, anh yêu em đến vậy. Vừa thấy em gặp nạn là anh lập tức gọi cấp cứu. Rốt cuộc em bị ma ám gì thế?”
Tôi nhếch môi cười lạnh:
“Yêu tôi? Thế nên anh mới cầm bình hoa đập thẳng vào đầu tôi à?”
Nếu đó là tình yêu, tôi thà anh yêu người khác còn hơn.
Thẩm Diệm Kinh bị câu hỏi của tôi nghẹn họng, vội vàng phân trần:
“Cố Nam Sơ, đó chỉ là phản ứng trong lúc cấp bách thôi. Khi ấy em như bị ma nhập, bóp chặt cổ Ngọc Khiết, làm bọn anh sợ chết khiếp.”
“Em cũng biết nhà anh với nhà cô ấy là hàng xóm mấy chục năm. Từ nhỏ tụi anh đã lớn lên cùng nhau, từ lúc còn mặc tã cơ.”