1
Trong phòng vẽ mà chồng tôi chưa từng cho tôi bước vào, lại cất giữ một bức tượng nữ thần để trần nửa người.
Hai tháng sau khi tôi sinh con, anh ta bỗng nhiên mê mẩn việc vẽ tượng.
Một tháng hết 29 ngày vùi đầu trong phòng vẽ, giấy vẽ hỏng chất thành núi, ngay cả tiếng con gái khóc oe oe cũng không thèm dỗ.
Tôi chịu hết nổi, liền đề nghị ly hôn.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn tôi.
Ba chồng không hiểu nổi:
“Chỉ vì Diệm Kinh ngày nào cũng ở trong phòng vẽ thôi sao?”
Tôi chỉnh lại:
“Là vẽ tượng nữ thần.”
Mẹ chồng tức tối:
“Con trai tôi cực khổ kiếm tiền nuôi gia đình, nó vẽ tranh cũng chỉ là giải trí sau giờ làm, không chăm con thì thuê bảo mẫu là xong, có gì to tát đâu.”
Tôi im lặng, nhưng vẫn kiên quyết ly hôn.
Chồng tôi – Thẩm Diệm Kinh giận dữ, không thể tin nổi.
“Cố Nam Sơ, anh không ngoại tình, cũng không lăng nhăng với phụ nữ khác, anh chẳng làm gì có lỗi với em, chỉ là dạo này mải mê vẽ tranh mà lơ là em thôi. Em cần phải làm quá lên vậy sao?”
Mắt anh đỏ hoe đầy ấm ức.
Mọi người đều mắng tôi là người phụ nữ kiểm soát quá mức.
Tôi cười nhạt, chỉ về phía phòng vẽ, lạnh lùng nói:
“Nếu anh đã nói chỉ có bức tượng đó mới thỏa mãn được anh, vậy tôi thành toàn cho anh.”
……
Tôi ném bản thỏa thuận ly hôn vừa in ra lên bàn.
“Ký đi.”
Thẩm Diệm Kinh kinh ngạc đến mức mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi.
“Cố Nam Sơ!”
“Em bị sao vậy? Chẳng qua tháng này anh bận trong phòng vẽ thôi, anh thừa nhận anh đã lơ là em, là lỗi của anh. Anh bù đắp cho em không được sao?”
Giọng anh nghẹn lại, nhưng vẫn không giấu được bực bội mà trách móc tôi.
“Em nhất định phải đòi ly hôn trước mặt bao nhiêu người thế này à?”
Tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Hôm nay là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chúng tôi.
Nhân ngày này, chồng tôi tổ chức một buổi tiệc gia đình.
Nghe thì hay ho là “cả nhà quây quần vui vẻ”.
Nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt Thẩm Diệm Kinh chưa từng dừng lại trên người tôi.
Ngay cả ly rượu giao bôi, anh cũng uống cùng với cô thanh mai của mình.
Đến lúc này tôi mới nhận ra, nếu cứ tiếp tục giằng co thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
“Nếu anh ngại làm loạn chuyện này trước mặt mọi người, thì ngoan ngoãn ký đi.”
Tôi lạnh lùng buông một câu, chẳng muốn nói thêm.
Không khí lập tức đóng băng.
Khách khứa xung quanh đều ngơ ngác nhìn nhau.
5 năm nay, ai trong giới cũng biết vợ chồng chúng tôi là đôi mẫu mực, tình cảm sâu đậm.
Mặt Thẩm Diệm Kinh trắng bệch, mày nhíu chặt.
“Anh xin em đấy.”
Thẩm Diệm Kinh nghiêng người sát lại gần tôi, giọng khàn khàn mang theo van nài.
“Nam Sơ, có chuyện gì thì về nhà nói, đừng làm ầm ở đây nữa, ba mẹ sẽ lo lắng đó.”
Tôi lạnh lùng hất tay anh ta ra.
“Đừng chạm vào tôi!”
Thấy thái độ tôi gay gắt như thế, mọi người đều sầm mặt, ánh mắt trở nên lạnh lùng nhìn về phía tôi.
Ba chồng ném mạnh ly rượu xuống bàn, sắc mặt mẹ chồng cũng lập tức sa sầm.
Thẩm Diệm Kinh bị tôi đẩy ngã, loạng choạng rồi đổ người vào vòng tay của Sở Ngọc Khiết – cô thanh mai của anh.
“Cố Nam Sơ, cô còn là người nữa không hả?”
Sở Ngọc Khiết lập tức nổi đóa, bước lên một bước, nghển cổ mắng tôi:
“Cô quên rồi à? Lúc cô mang thai, bụng đầy rạn, tối nào Diệm Kinh đi làm về dù có khuya thế nào cũng kiên trì xoa dầu cho cô suốt một năm trời.”
“Cô quên luôn việc anh ấy lái xe 5 tiếng đồng hồ chỉ để mua cho cô mấy quả vải ngon nhất? Giờ sinh con xong, anh ấy chỉ ở phòng vẽ mấy hôm mà cô cũng làm khó? Cô kiểm soát cái gì vậy?”
“Bây giờ sinh con xong, anh ấy chỉ là không bế con thôi, cô là mẹ ruột ở ngay đó, để anh ấy nghỉ một chút thì sao? Chỉ vì chuyện vặt vãnh này mà đòi ly hôn, cô còn biết xấu hổ không đấy!”
Sở Ngọc Khiết đứng trên cái gọi là “đạo đức” gán nhãn cho tôi là kẻ độc ác không biết cảm thông cho chồng.
Lời chửi rủa và cái tát cùng lúc giáng xuống.
Nhưng cô ta chưa kịp chạm vào tôi thì đã bị tôi né đi.
Tôi lạnh lùng nhìn thẳng cô ta, nhếch môi:
“Ban đêm chồng tôi bôi dầu cho tôi, sao cô biết rõ thế? Chẳng lẽ hai người chuyện gì cũng kể nhau nghe?”
Sở Ngọc Khiết vội vàng: