8

Bữa tối sang trọng đến mức khiến người ta choáng váng.

Trên chiếc bàn dài là đủ loại sơn hào hải vị, hầu như đều là những món tôi từng thích nhất trước kia.

Bác Phúc đứng một bên, cười không khép được miệng, không ngừng gắp thức ăn cho tôi và An An.

“Thiếu phu nhân, cô nếm thử món này đi, là cá mú hấp xì dầu – món cô thích nhất đấy.”

“Tiểu thiếu gia, tôm này vừa bóc xong, cháu ăn nhiều vào nhé.”

Tôi nuốt không trôi.

Cố Yến Chu ngồi ở vị trí chủ tọa, chậm rãi ăn uống, từng động tác đều tao nhã như quý tộc thời Trung cổ.

Anh không nói nhiều, nhưng khí chất lại khiến người ta không thể phớt lờ.

An An thì ăn rất vui vẻ, miệng nhỏ nhồi đầy thức ăn, trông cực kỳ thỏa mãn.

Ăn xong, bác Phúc dẫn An An lên phòng mới xem đồ chơi.

Trong phòng khách chỉ còn lại tôi và Cố Yến Chu.

Không khí lập tức rơi vào trạng thái đóng băng.

“An Nhiên,” anh đặt dao nĩa xuống, dùng khăn ăn lau khóe miệng, chủ động phá vỡ sự im lặng, “Chúng ta nói chuyện đi.”

Đến rồi đây.

Tôi hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần đối mặt với cơn bão.

“Anh muốn nói gì?”

“Nói về năm năm qua.” Anh nhìn tôi, ánh mắt đen tuyền như đang dậy sóng, “Vì sao lại bỏ chạy?”

Tôi quay mặt đi, không dám nhìn anh.

“Tôi… tôi không muốn sống như vậy nữa.” Tôi khẽ nói.

“Sống như thế nào?” Anh truy hỏi.

“Sống trong sự giám sát 24/7, không chút tự do, không có lấy một khoảng riêng tư!”

Tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà lớn tiếng, “Cố Yến Chu, đó gọi là yêu sao? Đó là chiếm hữu! Là kiểm soát! Tôi sắp ngạt thở rồi!”

Anh im lặng.

Một lúc lâu sau, anh mới cất lời, giọng khàn khàn, như có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng:

“Tôi chỉ là… sợ mất em.”

Tim tôi lại bị siết chặt lần nữa.

“Tôi thừa nhận, cách tôi làm là sai.”

Anh đứng dậy, bước đến trước mặt tôi, bóng dáng cao lớn bao phủ lấy tôi, “Nhưng An Nhiên, em không thể vì thế mà tuyên án tử cho tôi.”

“Hãy cho tôi một cơ hội.”

Anh vươn tay, định chạm vào má tôi, nhưng rồi dừng lại giữa chừng, sau đó buông thõng một cách vô lực.

“Một cơ hội… để học lại cách yêu một người.”

Tôi nhìn anh.

Nỗi đau và sự thấp thỏm trong mắt anh… là thật.

Người đàn ông cao cao tại thượng này… vậy mà lại đang cúi đầu trước tôi.

Phòng tuyến trong lòng tôi, vào khoảnh khắc đó, có phần lung lay.

Đúng lúc ấy, trên lầu vang lên tiếng An An kêu to:

“Ba ơi! Mẹ ơi! Mau lên đây! Con phát hiện ra căn cứ bí mật nè!”

Tôi và Cố Yến Chu nhìn nhau, lập tức chạy lên lầu.

Chỉ thấy An An đang đứng trước cửa phòng làm việc, chỉ vào cánh cửa nhỏ được giấu sau giá sách.

Đó là phòng vẽ của tôi trước kia.

Tôi cứ ngỡ sau khi tôi bỏ đi, anh sẽ đóng lại hoặc cải tạo thành nơi khác.

Không biết An An đã vô tình mở được khóa mã như thế nào, cánh cửa đang hé mở.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Khung cảnh bên trong khiến mắt tôi lập tức đỏ hoe.

Tất cả trong phòng vẽ… vẫn y như lúc tôi rời đi.

Trên giá vẽ vẫn còn bức tranh hoa hướng dương chưa hoàn thành.

Màu vẽ và cọ vẽ được sắp xếp gọn gàng ở vị trí cũ, như thể chủ nhân chỉ vừa tạm rời đi đâu đó.

Trên tường, treo đầy tranh tôi đã từng vẽ.

Phần lớn là vẽ về anh.

Khi anh nghiêm túc họp, khi anh bùng nổ chơi bóng rổ, khi anh ngủ yên bình không phòng bị…

Ở bức tường sâu nhất trong phòng, là một bức ảnh khổ lớn.

Đó là tấm ảnh được chụp trong “lễ tang” mà anh tổ chức sau khi tôi “gặp chuyện”.

Trong ảnh, anh mặc đồ đen, ôm lấy “di ảnh” của tôi, ánh mắt trống rỗng như thể linh hồn đã bị rút cạn.

Bên dưới tấm ảnh, là một bó hoa hồng trắng đã khô héo.

Tôi không thể kìm được nữa, nước mắt vỡ òa.

Một bàn tay ấm áp vòng ra từ phía sau, ôm lấy tôi.

Cố Yến Chu tựa cằm lên vai tôi, giọng trầm thấp nghẹn lại:

“Mỗi ngày anh đều đến đây ngồi một lúc, cứ như vậy… sẽ có cảm giác em vẫn đang ở bên cạnh.”

“An Nhiên, anh nhớ em nhiều lắm.”

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/tinh-yeu-cua-an-nhien/chuong-6