Tình Yêu Cũ Con Đường Mới

Tình Yêu Cũ Con Đường Mới

Tháng 12 năm 1977.

Tại điểm đăng ký nguyện vọng thi đại học của Trường Quân khu Hải Thành.

Hạ Tri Tinh nhìn chằm chằm vào dòng khẩu hiệu đỏ chói trên bức tường trắng: “Hương mai nhờ giá lạnh mà lan tỏa.”

Một lần nữa, cô chắc chắn rằng… mình thật sự đã sống lại, quay về hai mươi hai năm trước.

“Tri Tinh à, với thành tích học tập của em thì thi vào Thanh Hoa hay Bắc Đại đều dư sức.

Em chắc chắn muốn nộp đơn vào Đại học Cảnh sát Nhân dân sao?”

Lời của cô giáo chủ nhiệm – cô Vương – kéo Hạ Tri Tinh ra khỏi dòng suy nghĩ.

Cô nắm chặt tay cô Vương, trên gương mặt non nớt hiện lên nét cương quyết.

“Vâng, em muốn thi vào Đại học Cảnh sát Nhân dân. Em muốn trở thành cảnh sát nhân dân giống như ba mẹ em.”

Trong mắt cô Vương hiện rõ sự tán thưởng, bà nhẹ nhàng vỗ vai cô.

“Em là một đứa trẻ vừa có lý tưởng vừa có lý lịch trong sạch, là niềm tự hào của trường Quân khu chúng ta.”

“Kết quả sẽ có vào cuối tháng 12. Mấy ngày tới em nhớ tạm biệt chú nhỏ của em – Trung đoàn trưởng Cố. Thân phận của cậu ấy đặc biệt, không thể rời khỏi Hải Thành. Sau này em ra Bắc Kinh rồi, hai người sẽ khó mà gặp lại.”

chú nhỏ trong lời cô Vương nói, chính là người mà Hạ Tri Tinh đã gọi suốt mười năm – Cố Tử Thâm.

Cũng chính là chồng kiếp trước của cô.

Kiếp trước, khi ba mẹ Hạ Tri Tinh nhận nhiệm vụ mật, họ đã gửi gắm cô cho Cố Tử Thâm chăm sóc.

Dù hai người chỉ cách nhau chín tuổi, nhưng cô vẫn nghe lời ba gọi anh là “chú nhỏ”.

Cố Tử Thâm đích thân dẫn cô về nhà, quỳ xuống xoa đầu cô, dịu dàng nói:

“Tiểu Tinh đừng sợ, ba mẹ cháu phải đi làm nhiệm vụ dài hạn. Từ giờ trở đi, chú nhỏ sẽ là chỗ dựa cho cháu.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]