9
Cố Giác lạnh mặt, đường nét cằm sắc bén như dao.
Vẻ ngoan ngoãn thường ngày của chú cún con đã biến mất sạch, chỉ còn lại áp lực đè nén mạnh mẽ.
Tôi bị cậu bế nhét vào ghế sau chiếc Maybach.
Vách ngăn nâng lên, ghế sau lập tức trở thành một không gian riêng tư tuyệt đối.
Xe chạy êm ru.
Không biết từ đâu, Cố Giác lấy ra một chai nước lạnh, đỡ lấy mắt cá chân bị thương của tôi, tự nhiên đặt lên đùi mình.
Chai nước mát lạnh áp lên da, làm tôi giật nảy người.
Nhưng mắt cá đang bị bàn tay cậu bao trọn lại âm ấm nóng.
“Tôi tự làm được.” Tôi định rụt chân lại.
Cố Giác không buông, ngẩng mắt nhìn tôi, ánh mắt trầm xuống: “Vậy bây giờ, chúng ta vẫn tính là bạn không?”
“Thiếu gia, nếu chúng ta là bạn, cậu có nghe câu này chưa?”
Tôi bực bội nói: “Vừa sợ bạn sống khổ, vừa sợ bạn lái Land Rover.
“Cậu đây thì không phải lái Land Rover nữa, cậu lái Maybach luôn rồi. Còn cái xe nhỏ có ông người vàng mà ba cậu lái là gì nhỉ?”
Cố Giác mỉm cười đáp: “Rolls-Royce.”
Tôi lườm một cái, để cậu tự hiểu.
“Tối nay tôi về sẽ bẻ ông người vàng của lão già tặng cho chị.”
“Cậu bị bệnh à!” Tôi giơ chân định đá cậu, nhưng mắt cá đã bị giữ chặt.
“Bị thương rồi còn quậy, ngoan ngoãn chút.”
Tôi bị giọng nghiêm của cậu làm sững lại.
Tư thế mập mờ ấy liền bị cố định như vậy.
Ánh sáng đèn đường ngoài cửa sổ lấp loáng trên gương mặt cậu.
Đôi mày mắt sâu thẳm trong bóng tối lại càng quyến rũ.
Yết hầu khẽ lăn, chiếc sơ mi cài kín cổ giờ đây lại mang theo nét cấm dục gợi cảm.
Miệng khô lưỡi khát.
Tôi chỉ cảm thấy máu toàn thân dồn hết lên đỉnh đầu.
Cậu hình như đang tiến lại gần tôi hơn.
Hay là tôi đang tiến lại gần cậu hơn?
Cho đến khi đôi môi trông rất “muốn hôn” kia chỉ còn cách trong gang tấc, thì giọng nói của tài xế vang lên: “Thiếu gia, tới nơi rồi.”
Cái tôi như bị “nhập” lúc nãy lập tức bừng tỉnh.
Nhìn ra ngoài cửa sổ — đây chẳng phải là dưới nhà tôi sao?
Tôi lập tức mở cửa xe và chạy.
Cố Giác lúc này mới hoàn hồn: “Ê, chân chị không sao rồi à? Tôi đưa chị vào nhà nhé.”
Tôi khập khiễng chạy trối chết, không ngoảnh lại, xua tay: “Không cần, không cần, nhà tôi ở tầng 1!”
Vừa rồi chút nữa là hôn thật.
Nếu còn để Cố Giác đưa về, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Sắc đẹp hại người!
Tôi tự tát mạnh hai cái vào gò má đang nóng bừng.
Tỉnh táo lại đi, người ta là con trai nhà tư bản, không cùng một thế giới với mình.
10
Sau khi Cố Giác xuất hiện tại buổi tiệc tối, truyền thông vừa đưa tin, cả công ty đều biết cậu ấy là thái tử gia.
Văn phòng mới của cậu ở tầng cao nhất.
Tạ ơn trời, chúng tôi sẽ không chạm mặt nhau.
Không gặp thì sẽ không ngại ngùng.
Cũng không cần phải giải thích vì sao hôm đó ở ghế sau, hai cái miệng suýt dính vào nhau.
Lão Vương bị “tối ưu hóa” trong im lặng.
Người đến thông báo là nam thư ký mặt lạnh bên cạnh tổng tài.
Tiễn lão Vương đi xong, ánh mắt sắc bén của anh ta quét một vòng văn phòng, rồi dừng lại trên mặt tôi.
“Cô Lâm, xin mời qua đây nói chuyện một lát.”
Tôi đã chuẩn bị tâm lý, đi theo thư ký vào phòng họp.
“Cô Lâm, chào cô, tôi thay mặt tổng tài đến trao đổi với cô.”
Thư ký mặt lạnh cố gắng nặn ra một nụ cười chuẩn mực của dân chuyên nghiệp.
Đến rồi!
“Cầm 1.000 vạn để tôi rời xa con trai ông ấy” – tình tiết kinh điển đến rồi!
Tim tôi hơi rộn ràng.
Tuy rằng Cố Giác nhìn thì quả thật rất ngon miệng, nhưng so với tấm séc, nặng nhẹ thế nào tôi vẫn phân biệt được.
Chỉ thấy thư ký tao nhã trải một tập tài liệu lên bàn:
“Đây là chức vụ mới dựa trên chuyên môn và kinh nghiệm làm việc của cô.
“Cô có thể coi như là một lần thăng chức, nơi làm việc ở trụ sở chính, về lương và đãi ngộ thì tuyệt đối không thiệt thòi cho cô.”
Hả?
Không phải là tấm séc sao?
Giờ kinh tế khó khăn đến mức cha của tổng tài bá đạo cũng phải cắt giảm chi phí khuyên chia tay à?
Nhưng khi tôi thấy “lương năm 500.000, nghỉ phép hưởng lương 15 ngày, mỗi tháng được nghỉ kỳ sinh lý” thì…
Tôi lập tức phẩy bút ký tên con trâu ngựa này vào.
“Xin hãy yên tâm, tôi sẽ xóa toàn bộ liên lạc của thái tử gia, đảm bảo cắt đứt sạch sẽ.”
Khuôn mặt băng sơn kia thoáng nứt ra một khe nhỏ: “Cô Lâm, cô hiểu nhầm rồi.
“Ý của tổng tài không phải muốn hai người chia tay.”
Tôi khó hiểu hỏi: “Vậy đây là gì?”
“Khoảng cách tạo ra cái đẹp, dựng một số trở ngại nhân tạo,” thư ký ngừng một chút, giọng mang ý vị sâu xa, “tổng tài nói, ‘theo đuổi – hỏa táng tràng’* mới hấp dẫn.”
“…”
Tôi cảm thấy việc cấp bách của tổng tài không phải là loạn đánh CP, mà là gỡ bỏ mấy cuốn tiểu thuyết rác rưởi khỏi máy.