8
Khi chắc chắn đã đi khỏi tầm mắt của mọi người, tôi lập tức gỡ tay Trình Hựu, thoát khỏi vòng tay anh.
Anh nắm lấy tay tôi, giọng khẩn thiết:
“Em giận rồi sao?”
Tôi lặng lẽ gỡ tay anh ra, ánh mắt bình thản như mặt hồ:
“Ngụy Ương đã nói hết với em rồi.”
Trình Hựu đứng sững tại chỗ, cúi đầu không dám nhìn tôi, khẽ khàng nói:
“Xin lỗi.”
Tôi cười nhạt:
“Không sao đâu, vốn dĩ chúng ta không cùng một thế giới. Anh cũng đã giúp em rất nhiều, sau tối nay, ai về đường nấy.”
Trình Hựu muốn tiến đến giải thích.
Tôi lập tức lùi lại một bước thật lớn, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt vừa yếu đuối vừa bướng bỉnh, hàng lệ long lanh:
“Anh có thể đưa em về ký túc không? Bắt xe từ đây về hơi đắt, bằng mấy ngày tiền làm thêm của em rồi.”
Cuối cùng, vì áy náy, Trình Hựu gật đầu đồng ý.
Trên đường về, hai đứa đều im lặng.
Đến dưới ký túc, tôi không chần chừ bước xuống xe.
Trình Hựu gọi với theo:
“Uyển Ngọc.”
Tôi đứng lại, không quay đầu.
Giọng anh khàn khàn, khó khăn bật ra:
“Sáng mai 8 giờ anh đến đón em ăn sáng nhé. Ở đường Thành Đông mới mở quán dimsum, nghe nói điểm tâm ngon lắm.”
Tôi không đáp.
Về đến phòng, tôi lập tức chặn hết mọi liên lạc của anh.
Những ngày sau đó, Trình Hựu không còn quấy rầy tôi. Cuộc sống quay lại guồng bình thường.
Lý Thanh Lăng tò mò hỏi:
“Thất tình rồi à? Chơi quá tay rồi hả?”
Tôi hỏi ngược lại:
“Cậu nghĩ sao?”
Lý Thanh Lăng nhìn trái nhìn phải, chau mày suy nghĩ:
“Dựa vào tính cậu, tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra đâu.”
Tôi véo má cô ấy, cười khen:
“Quả nhiên cậu là người hiểu tớ nhất.”
Lần nữa gặp lại Trình Hựu là ở một thủy cung nổi tiếng.
Anh có quầng thâm dưới mắt, đứng sau lớp kính dày, ánh mắt lặng lẽ dõi theo tôi trong làn nước xanh thẳm.
Dưới biển nhân tạo, tôi thả mình trong bộ váy đuôi cá lấp lánh, tóc dài bồng bềnh, bơi lượn giữa đàn cá, trở thành một phần cảnh quan cho du khách ngắm nhìn và chụp ảnh.
Thấy anh sững sờ nhìn mình, tôi bơi lại gần, đặt tay lên kính, bàn tay run rẩy của anh cũng đặt lên — cách nhau một lớp thủy tinh trong suốt.
Trình Hựu nhìn tôi ngây ngẩn, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên lẫn rung động.
Tan ca, tôi và anh ngồi cạnh nhau, không ai nói gì.
Trình Hựu lặng lẽ đưa cho tôi một chai nước ấm nhỏ.
Tôi tu một hơi cạn sạch rồi tự mình bắt đầu kể chuyện:
“Cha dượng tôi từng là huấn luyện viên bơi lội của một hồ bơi. Sau khi dạy chết người, ông ta bị đuổi việc, sa đọa vào rượu chè.
Hồi nhỏ, tôi hay cãi lời. Ông ta ghét nên thường nhấn đầu tôi xuống nước. Ông biết rõ dung tích phổi của trẻ nhỏ, cũng biết một đứa chín tuổi có thể nhịn thở bao lâu.
Lần đầu tiên, tôi thật sự sợ hãi đến tê liệt, nỗi sợ cái chết khiến tôi rét lạnh tận xương.
Sau ba lần như thế, tôi sợ đến mức tiểu ra quần, khóc lóc cầu xin, nói mình sai rồi, hứa sẽ ngoan.
Từ đó, tôi trở nên cực kỳ nghe lời. Nhưng với cha dượng, dường như ông ta lại tìm thấy một trò chơi thú vị.
Mỗi khi uống rượu, ông ta lại lấy việc tra tấn tôi làm niềm vui. Có một khoảng thời gian dài, tôi sợ đến mức không dám uống nước, không dám tắm.”
Tôi dừng lại, giọng đều đều nhưng từng câu như dao rạch vào yên lặng.
“Sau này tôi nghĩ thông rồi — trò chơi này không thể kết thúc vì ông ta có thân phận, có sức mạnh, có quyền quyết định sống chết của tôi.
Nên khi tôi chưa đủ năng lực, tôi phải học cách không để mình trở nên thảm hại.”
Không ai biết tôi vượt qua nỗi sợ xuống nước thế nào.
Cũng chẳng ai biết, tôi đã kiệt sức ra sao khi phải học nhịn thở và vừa giả vờ vùng vẫy trong tiếng cười của ông ta.
Ở một góc độ nào đó, cha dượng tôi và Trình Kỵ Xuyên giống nhau — đều có thể tùy ý định đoạt tôi.
Hôm đó nếu tôi không giả vờ chết đuối, Trình Kỵ Xuyên sẽ tìm cách khác để hành hạ tôi.
Vì vậy, tôi phải leo lên cao. Để rồi có thể nhìn xuống họ, thấy họ quỳ lạy, bợ đỡ, nhếch nhác đáng thương.
Trình Hựu yên lặng lắng nghe, rồi nói khẽ:
“Anh xin lỗi.”
Anh ôm chặt tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi như đang ôm một món đồ vô giá.
“Chúng ta bắt đầu lại được không?”
Tôi vùi mặt trong lồng ngực ấm áp của anh, nước mắt lặng lẽ rơi, mặc cho anh thì thầm thổ lộ những lời yêu từ tận đáy lòng.
9
Ngụy Ương bị ép phải ra nước ngoài.
Chỉ vì một câu nói của Trình Hựu, nhà họ Ngụy cũng không dám không nghe theo.
Cô ta gào khóc không chịu đi, nhiều lần gọi điện cho Trình Hựu, tất cả đều bị anh dứt khoát cúp máy.
Anh ôm tôi, dịu dàng dỗ dành:
“Cô ta bị đưa sang Úc rồi, đảm bảo sẽ không còn làm phiền chúng ta nữa.”
Tôi chỉ cười, không nói gì.
Còn Trình Kỵ Xuyên, sau khi bị cha mẹ mắng cho một trận, đành hèn mọn tới cầu xin tôi tha thứ, khúm núm cười nịnh, trán rịn đầy mồ hôi, mặt mày xanh mét.
Trình Hựu ngồi trên sofa, tay mân mê ngón tay tôi, chẳng thèm liếc anh ta một cái, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai tôi:
“Uyển Ngọc, quyết định là ở em.”
Tôi thừa nhận, khoảnh khắc đó thật sảng khoái.
Tôi lần đầu nếm được mùi vị của quyền lực, như thể đứng trên đỉnh núi, gió lồng lộng cuốn qua lồng ngực — đầy tự do, đầy khoái cảm.
Từ đó, Trình Hựu bắt đầu chiều tôi vô độ.
Ngoài khoản tiêu vặt mười triệu mỗi tháng, nhà, xe, vàng, túi hiệu – thứ gì cũng tặng đầy đủ.
Lý Thanh Lăng ngồi giữa đống túi xách và trang sức, hít hà “mùi tiền” một cách thèm thuồng:
“Làm ơn… khi nào mới tới lượt tôi gặp được chuyện tốt như vậy chứ?”
Tôi tiện tay ném cho cô ấy một chiếc vòng vàng:
“Chia tay tên bạn trai ki bo hay dỗi đi. Trình Hựu sẽ đầu tư mở quán cà phê, cậu làm phó quản lý, có chia lợi nhuận.”
Lý Thanh Lăng mừng rỡ ôm lấy chiếc vòng, nhảy cẫng lên, vớ lấy điện thoại gọi ngay:
“Alo? Tôi sắp phát tài rồi, mà anh thì cản đường tiền tài của tôi. Biến đi!”
Tôi cười đến đau cả bụng.
Hai ngày trước, tôi vừa học xong môn marketing.
Giảng viên ra bài tập, yêu cầu mỗi sinh viên lập một cửa hàng, cuối kỳ làm báo cáo trình bày bằng PowerPoint để chấm điểm.
Phần lớn chọn mở shop online.
Vì điểm số chiếm không nhiều, nhiều người lập đại một trang rồi để đó, chẳng quan tâm.
Chỉ có tôi tranh thủ cơ hội này, nghiêm túc nhờ Trình Hựu tư vấn mọi việc liên quan đến mở quán.
Nghe nói anh bắt đầu đầu tư từ năm mười bốn tuổi, từng hùn vốn mở cửa hàng.
Hiện đang làm ăn buôn bán xe cũ, doanh thu rất ổn định.
Trình Hựu có tiền, có quan hệ, có kinh nghiệm — là người thích hợp nhất để trải đường cho tôi.
Sau một lần thân mật, tôi như con mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng Trình Hựu, vừa làm nũng vừa nói ra những toan tính nhỏ của mình, liệt kê rõ ràng mục tiêu, chi phí, lợi nhuận và rủi ro.
Trình Hựu lười biếng xoa đầu tôi, rồi cầm điện thoại gọi cho trợ lý nhà họ Trình, bảo người ta tổng hợp danh sách các mặt bằng thương mại đứng tên anh.
“Lấy ra luyện tay cũng được. Thiếu gì thì nói với anh.”
Vậy là tôi bắt đầu bận rộn.
Trang trí, tìm nhà cung cấp, chạy thủ tục ở phòng đăng ký kinh doanh, tuyển người… bận đến mức như cái chong chóng quay không ngừng.
Mọi khâu đều được Trình Hựu đích thân kiểm tra, nhờ đó tôi đỡ tốn không ít công sức và tránh được khối rắc rối.
Đến ngày khai trương, có không ít người tới tặng hoa chúc mừng, khung cảnh náo nhiệt.
Trình Hựu đứng trước cửa tiệm giúp đón khách, mắt đào hoa cong cong, gặp rất nhiều người quen cũ — đều là bạn anh ta.
“Tất cả là anh mời đến à?”
Tôi vén tóc, mỉm cười nhẹ nhàng:
“Em chỉ đăng một cái status lên vòng bạn bè thôi. Mấy người đó đều hỏi han rồi tự nói muốn tới xem thử, bảo không thì là mất mặt Trình Hựu mất.”
Anh nhướng mày, tiếp lời:
“Em kết bạn với họ từ khi nào mà anh không biết?”
Tôi khoác tay anh, giả vờ giọng thản nhiên:
“Không có đâu, ngoài hôm trước ăn tối có kết bạn với vài người bạn thân của anh, mấy người còn lại là do họ chủ động add friend theo lời giới thiệu. Bình thường cũng không nói chuyện mấy, đa phần là nhắn về chuyện của anh.”
Trình Hựu cứ thế nhìn tôi, không nói gì. Ánh mắt sâu như đáy biển, như thể muốn cuốn tôi vào.
Rất lâu sau, anh mới khẽ cười nói:
“Uyển Ngọc nhà anh đúng là không tầm thường.”
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/tinh-yeu-con-mai-full/chuong-6