Vụ trợ cấp sinh viên nghèo vừa được xử lý xong, mối quan hệ mập mờ giữa tôi và Trình Hựu cũng chính thức leo đến cao trào.
Hôm đó trời gió nhẹ mát lành, hoàng hôn như nhúng đỏ cả vòm trời.
Trình Hựu đứng dưới ký túc xá nữ, tay ôm một bó hoa cẩm chướng cappuccino, lặng lẽ tỏ tình với tôi.
Đúng giờ cơm, người qua lại tấp nập, ánh mắt và điện thoại giơ lên không ngớt. Mọi người xì xào bàn tán, tò mò không biết cô gái nào mới lọt được vào mắt Trình thiếu gia.
Trước khi đến, anh có nhắn cho tôi.
Thấy tôi mãi không xuống, anh chẳng hề nôn nóng, chỉ lặng lẽ đứng đợi, dáng người cao thẳng như tượng đá, yên tĩnh đến lạ.
Lý Thanh Lăng hớt hải chạy về báo tin, giục tôi mau xuống.
Tôi vẫn không nhúc nhích, chậm rãi ăn phần cơm mua từ căn tin mang về.
Cô ấy sốt ruột giật lấy đũa:
“Đồ ham ăn! Đừng ăn nữa! Chờ khi cậu với Trình Hựu thành đôi rồi thì để anh ta mời ăn tối dưới ánh nến luôn!”
Tôi quăng điện thoại cho cô ấy, bảo xem “tường tỏ tình”.
Cô ấy vừa nhìn liền sững người – là bài tỏ tình dài đầy tình cảm mà Trình Hựu đăng lên, kể hết từng chi tiết từ lúc hai đứa quen nhau đến giờ, từng câu chữ đều chân thành tha thiết. Cuối bài, anh hy vọng tôi sẽ đồng ý làm bạn gái anh.
Bình luận bên dưới toàn là “ngọt quá trời”, ai nấy đều xuýt xoa vì xúc động.
Tôi hỏi Lý Thanh Lăng:
“Người như thế nào mới viết được mấy bài văn dài thế?”
Cô ấy nghĩ một lúc rồi đáp:
“Chắc là loại não yêu cuồng si đấy. Tớ mỗi lần cầu xin bạn trai quay lại cũng toàn viết mấy bài văn dài lê thê thế này.”
Tôi trao cho cô ấy ánh nhìn đầy tán thành:
“Thế nên gấp cái gì chứ?”
Chủ động vẫn là ở phía tôi.
Cô ấy hỏi tôi:
“Thế cậu đã đọc bài tỏ tình của anh ta chưa?”
Tôi lắc đầu.
Nghĩ một lát, tôi bảo Lý Thanh Lăng đọc hộ. Dù sao lát nữa cũng phải có cái để nói chuyện với Trình Hựu.
Cô ấy không hiểu:
“Tại sao?”
Tôi vừa cắn miếng đùi gà, vừa bình thản đáp:
“Dài quá, lười đọc. Giọng cậu dễ nghe, nghe khi ăn cơm cho dễ nuốt hơn.”
5
Cuối cùng, tôi đổi bằng năm bữa ăn, mới khiến Lý Thanh Lăng chịu đọc cho tôi nghe hết “bài văn dài”.
Đọc xong cũng vừa lúc tôi ăn hết cơm, rồi lại thong thả đi gội đầu, tắm rửa.
Lần đầu tiên nhận lời tỏ tình, đương nhiên phải chuẩn bị kỹ càng, xuất hiện trong trạng thái xinh đẹp nhất.
Tất cả xong xuôi, đã trôi qua một tiếng rưỡi.
Lý Thanh Lăng vươn cổ nhìn xuống bóng dáng cô đơn bên dưới ký túc xá:
“Anh ấy vẫn còn đợi đấy.”
Tôi liếc qua WeChat, không hề bị spam tin nhắn. Trình Hựu chỉ đều đặn gửi một tin mỗi nửa tiếng:
【Uyển Ngọc, anh đang ở dưới ký túc xá của em. Anh sẽ luôn đợi em.】
Rất kiên nhẫn và có ý chí. Một người như Trình Hựu, làm việc gì cũng có thể thành công.
Đó cũng là một trong những lý do tôi chọn anh ta.
Khi tôi từng bước tiến về phía Trình Hựu, ánh mắt anh sáng bừng lên, khóe môi khẽ cong, lúm đồng tiền bên má trái hiện rõ — như một chú cún hoang hạnh phúc vì cuối cùng cũng có người đến đón.
Tôi hơi gật đầu xin lỗi:
“Xin lỗi nha, để anh đợi lâu rồi.”
Nhưng tôi sẽ không bao giờ nói lý do tại sao tôi không xuống ngay.
Vì Trình Hựu không dám truy hỏi.
Khi đã gần chạm tay đến thành công, anh sẽ chọn cách bỏ qua mấy “trò nhỏ” đó.
Đến lúc tỏ tình, Trình Hựu lắp bắp mãi mới nói được:
“Giang Uyển Ngọc, anh… anh thích, thích em.”
Tôi nhận lấy bó hoa cẩm chướng cappuccino, nghiêng đầu mỉm cười:
“Sau này mong anh chỉ giáo nhiều nha, bạn trai.”
Gương mặt anh lập tức đỏ ửng như ráng chiều phủ lên da, xấu hổ đến mức không biết giấu mặt đi đâu.
Vậy là tôi và Trình Hựu chính thức ở bên nhau.
Tôi kéo anh lại, áp má chụp một tấm ảnh “tuyên bố chủ quyền”, đăng lên WeChat Moments.
Trong ảnh, làn da trắng của Trình Hựu ửng đỏ, ánh mắt mơ màng nhìn vào ống kính.
Rất nhanh, ảnh nhận được vô số like và lời chúc phúc.
Suốt cả buổi tối, điện thoại Trình Hựu liên tục reo vang. Anh cứ thẫn thờ nhìn màn hình sáng rồi tắt, tắt rồi sáng.
Tôi khuấy cà phê, chống cằm kiên nhẫn quan sát nét buồn thoáng qua trên mặt anh.
Anh đang đợi tin từ Ngụy Ương.
Nhưng không có đâu.
Vì tôi đã đổi sang tài khoản phụ, lướt xem vòng bạn bè của Ngụy Ương – cô ta đang ở bar, dính chặt lấy một trai đẹp mới quen, nhảy múa cực kỳ thân mật.
6
Tất nhiên, tôi cũng rất tò mò phản ứng của Ngụy Ương sẽ như thế nào.
Một tuần trước, tôi và cô ta chạm mặt lần thứ hai ở một cửa hàng bán burger.
Tầm sáu, bảy giờ tối, đúng giờ cao điểm. Tôi đang làm ca đứng quầy: nhận order, tính tiền, giao đồ.
Ngụy Ương trang điểm nhẹ, mặc váy trắng, đứng bên quầy không nói gì, lặng lẽ quan sát tôi.
Đợi tôi làm xong đơn, cô ta mới bước đến nhờ tôi gọi món.
Gọi xong, rõ ràng còn rất nhiều bàn trống, vậy mà cô ta lại đi thẳng tới chiếc bàn bẩn nhất, đầy thức ăn thừa, gọi tôi đến dọn.
Bạn cùng làm với tôi – Lý Thanh Lăng – không chịu nổi kiểu hành xử này, cầm khăn lau lên định xông ra thay tôi.
Tôi ngăn lại:
“Cô ta nhắm vào tớ. Cậu đi cũng chẳng có ích gì. Vào trong chiên khoai đi.”
May mà Ngụy Ương cũng không làm khó quá đáng.
Tôi biết, lần này cô ta đến là vì tò mò, chứ chưa có ác ý gì rõ ràng.
Cô ta chắc hẳn rất tin rằng Trình Hựu sẽ không bao giờ để mắt đến một người như tôi – nghèo, thấp kém, không môn đăng hộ đối.
Nhưng tiếc là cô ta đã đánh giá sai — cả sự bướng bỉnh trong máu của Trình Hựu, lẫn tham vọng và khát khao của tôi.
Khi tôi nắm tay Trình Hựu ra mắt đám bạn thân của anh, tôi không hề bỏ lỡ biểu cảm kinh ngạc và phẫn nộ trong mắt Ngụy Ương.
Sau này nhớ lại, vẫn thấy buồn cười.
Một tuần sau khi ở bên nhau, đúng dịp sinh nhật Trình Hựu.
Trên đường đến biệt thự nhà anh, Trình Hựu suốt quãng đường cứ như hồn để đâu đâu, nhiều lần chẳng nghe lọt lời tôi nói.
Tôi biết điều, không tiếp tục bắt chuyện nữa.
Mãi đến khi xe dừng trước cổng biệt thự, anh mới dường như “hồi sinh”, nắm chặt lấy tay tôi.
Tôi cố tình trêu:
“Trông em mất mặt lắm sao? Hay là em bắt taxi quay về nhé?”
Trình Hựu lấy lại tinh thần, ôm vai tôi cười:
“Uyển Ngọc, đừng nghĩ linh tinh. Hôm nay em đẹp lắm.”
Trước khi đến, anh còn đặc biệt thuê stylist trang điểm, làm tóc cho tôi chỉn chu.