3
Phải nói thật, cách Trình Hựu theo đuổi người khác đúng gu tôi.

Và cũng hợp với khí chất dịu dàng, nho nhã của anh.

Không giống mấy công tử nhà giàu thường thấy – tặng hoa, tặng quà, làm ầm ĩ cho cả trường biết, cố gắng phô bày một thứ tình cảm mơ hồ và phù phiếm.

Trình Hựu thường viện đủ lý do để xuất hiện bên cạnh tôi, cùng tôi đến căn tin, rủ tôi học bài ở thư viện, đón tôi về khi tan ca tối.

Anh hiểu hoàn cảnh kinh tế của tôi, nên những món quà ban đầu chỉ vài chục nghìn, sau lên vài trăm, rồi vài triệu – toàn là đồ điện tử.

Từ đầu đến cuối đều không vượt quá mười triệu, vì anh không muốn tôi thấy khoảng cách giữa hai người quá lớn mà nảy sinh tự ti.

Từng món quà đều được chọn lựa kỹ càng, dần dần thay đổi cách tôi nhìn nhận về tiền bạc và tiêu dùng.

Anh như một thợ săn ẩn mình trong rừng, nhẫn nại quan sát con mồi, tìm hiểu thói quen rồi đợi thời cơ ra tay – chỉ cần một đòn là trúng đích.

Chỉ là… đến cuối cùng, ai mới là người bóp cò, e là khó nói.

Chỉ trong một tháng, khi tôi cố tình “thả lỏng”, quan hệ giữa tôi và Trình Hựu tiến triển rất nhanh.

Nhưng giữa hai chúng tôi vẫn luôn tồn tại một lớp màn mỏng, không ai chạm phá.

Trước ánh mắt tò mò, mập mờ của đám bạn học, tôi vẫn bình thản học hành, đi làm như thường.

Ngược lại, Trình Hựu có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn.

Có lẽ do đang chiến tranh lạnh, Ngụy Ương bẵng đi không xuất hiện bên cạnh anh, thậm chí cố tình tránh mặt, vô hình trung tạo điều kiện để tôi và Trình Hựu tiếp xúc nhiều hơn.

Tôi thì vẫn luôn giữ đầu óc tỉnh táo – Trình Hựu theo đuổi tôi, chẳng qua chỉ để khiến Ngụy Ương hối hận.

Ngay cả khi bạn cùng phòng – Lý Thanh Lăng – tò mò hỏi tôi:

“Người thích cậu, hoặc là… muốn lấy được cậu.”

Tôi nhướng mày, gật đầu cười khẽ.

Chính xác.

“Uyển Ngọc, cậu định bao giờ mới chính thức ở bên Trình Hựu vậy? Tớ còn đợi hai người bao tớ một bữa cơm đó nha~”

Tôi véo má cô bạn một cái:

“Gấp cái gì chứ, con ham ăn này. Đến lúc đó mời cậu ăn bò Kobe, ăn sashimi luôn.”

Nhìn lướt qua lịch, tôi thầm tính toán – thời cơ đã chín muồi.

Lần sau gặp lại Trình Hựu, mắt tôi đỏ hoe, tóc tai rối bời, cả người trông rất sa sút.

Anh lập tức rút khăn giấy, ngồi xổm xuống an ủi:

“Sao vậy?”

Tôi lắc đầu không nói, chỉ khóc mãi, anh cũng không ép hỏi, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

Đợi tôi bình tĩnh lại, mới biết tôi tức giận vì suất hỗ trợ sinh viên nghèo mình đăng ký bị mấy sinh viên nhà giàu trong lớp giành mất.

Chẳng qua là vì mấy người đó quan hệ thân thiết với lớp trưởng và bí thư đoàn.

Tôi kiện lên cố vấn học tập thì mới biết đám người đó sớm đã cấu kết với nhau, còn dám lấy bằng tốt nghiệp ra dọa tôi.

Tôi nhếch mép, nói với Trình Hựu:

“Thôi, không có thì thôi. Dù sao tôi cũng có thể đi làm, tự nuôi sống bản thân.”

Trình Hựu im lặng rất lâu, rồi xoa đầu tôi, an ủi:

“Chuyện này sao có thể bỏ qua được, để anh lo cho. Đừng buồn nữa.”

Tôi lắc đầu từ chối:

“Đừng. Em không muốn vì em mà anh mất bằng tốt nghiệp.”

Trình Hựu ngồi xuống, nắm lấy vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói từng chữ rõ ràng:

“Người anh quen là một Giang Uyển Ngọc sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Từ nhỏ bố mẹ anh đã dạy rằng, thứ thuộc về mình, dù phải dùng mọi cách cũng phải giành lại, cho dù là long trời lở đất, cho dù thứ đó bị hủy diệt, tuyệt đối không để rơi vào tay người khác. Nếu có thêm một cơ hội, em sẽ chọn tranh đấu hay từ bỏ?”

Tôi nhìn anh, ánh mắt kiên định:

“Em sẽ giành. Dù có tan xương nát thịt, dù có hóa thành tro bụi, người khác cũng đừng hòng chiếm được.”

Trình Hựu nở nụ cười rạng rỡ, nhìn tôi đầy tán thưởng, giống như một kẻ lang bạt lâu năm cuối cùng cũng tìm được đồng loại, ánh mắt sáng lấp lánh.

“Chuyện này cứ để anh lo.”

Cuối cùng, anh thở dài khẽ khàng:

“Giang Uyển Ngọc, anh cũng là một trong những quân cờ của em thôi.”

4
“Ý cậu là… cậu ở bên Trình Hựu chỉ để lợi dụng anh ta, chứ không phải vì yêu anh ta sao?!”

Lý Thanh Lăng hét toáng lên, kết luận như sấm nổ bên tai.

Tôi điềm nhiên vừa đắp mặt nạ, vừa quay đầu nhìn cái miệng cô ấy há to đến mức có thể nhét cả quả cam, bật cười kéo giúp cô ấy cái cằm lên:

“Chứ chẳng lẽ theo trai để chịu khổ à?”

Nếu đến chút việc như thế mà Trình Hựu còn làm không xong, thì trong mắt tôi anh ta chẳng có giá trị gì cả – chẳng đáng để tôi chơi tiếp.

Lý Thanh Lăng gật gù đồng tình:

“Cứ tưởng Trình Hựu là mẫu bạn trai hoàn hảo cơ, ai dè là tên cặn bã, đi lừa tình người khác!”

Tôi nói:

“Tôi với Trình Hựu là đôi bên cùng có lợi, không ai nợ ai. Tình cảm với tôi chẳng có mấy giá trị thực tế.”

Cho dù không có Ngụy Ương, cho dù Trình Hựu thật lòng thích tôi, tôi cũng sẽ không trở thành kẻ mù quáng vì yêu.

Câu này khiến Lý Thanh Lăng bắt đầu lo lắng:

“Nhưng nếu cậu đồng ý quen anh ta, thì mối quan hệ này cũng chẳng kéo dài được lâu. Dù gì Ngụy Ương cũng là bạch nguyệt quang của anh ta – không ai thay thế được. Vậy chẳng phải cậu thiệt thòi sao?”

Tôi nhún vai, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định:

“Nếu phải so sánh, tôi là mối tình đầu của anh ta. Theo hiệu ứng cận biên, cũng có giá trị tương đương thôi.”

Chưa đến hai ngày sau, viện trưởng khoa Kinh tế – Quản trị gọi tôi lên văn phòng.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của cố vấn, lớp trưởng và bí thư đoàn – mấy người “chuột – rắn” kia, tôi biết chuyện đã được giải quyết ổn thỏa.

Điều bất ngờ là Trình Hựu không có mặt.