3

“Yên tâm, có em giúp sức, năm nay công ty chúng ta nhất định vượt mặt nhà họ Tạ.”

Tôi làm việc ba năm, trong tay tích lũy được không ít khách hàng.

Buổi chiều vừa ký thêm một hợp đồng nữa.

Ra ngoài liền thấy Tạ Hoài Niên ôm An Linh Linh, động tác vô cùng thân mật.

Tôi vốn định bỏ qua nhưng anh ta lại chủ động buông cô ta ra, bước đến giải thích.

“Anh biết trong nhóm nhỏ sáng nay mọi người đồn linh tinh, em đừng nghĩ nhiều.

Nhà Linh Linh bị dột, anh là sếp nên mới cho cô ấy ở nhờ thôi.”

Lừa ai chứ? Người sáng mắt đều biết họ ở chung đêm qua.

Tôi không nói gì, định rời đi.

Anh ta nói xong còn làm bộ bố thí.

“Sở Du, anh biết em muốn quay lại.

Linh Linh đã viết bản đề án, chỉ cần em giúp cô ấy lấy được hợp đồng, anh sẽ cho em quay về làm việc.”

Tôi cười nhạt:

“Anh nghĩ nhiều rồi, tôi không giúp đâu.”

Tạ Hoài Niên thở dài, nói ra những lời nghe mà buồn nôn.

“Linh Linh mới ra trường, chưa có kinh nghiệm đàm phán.

Em giúp cô ấy thành công, xem như xin lỗi vì chuyện hôm qua.”

“Đừng cố cứng miệng nữa.

Chỉ cần em làm được, anh không chỉ để em quay về, mà hôn ước của chúng ta vẫn tiếp tục.”

Tôi và anh ta đã chẳng còn cùng tần số, không muốn nói thêm câu nào, lách qua định rời đi.

An Linh Linh tinh mắt nhìn thấy bản hợp đồng đã ký trong tay tôi, kêu lên.

“Đây chẳng phải hợp đồng cho dự án mới mà tôi soạn sao? Cô dám ăn cắp thành quả lao động của người khác!”

Cô ta chìa bản kế hoạch trong tay ra cho Tạ Hoài Niên, uất ức nói:

“Tôi mất hai ngày hai đêm mới làm ra, vậy mà cô ta lại cướp mất.”

Trong tay An Linh Linh chính là bản kế hoạch do tôi đã trình phê duyệt trước khi nghỉ việc.

Người phụ trách ghi rõ là tôi.

Tôi rời công ty rồi, dự án bị bỏ trống, cô ta liền sửa tên thành mình.

Tôi vừa định nói đó là dự án của tôi.

Tạ Hoài Niên chẳng thèm hỏi han, liền giáng thẳng một cái tát, phẫn nộ quát:

“Linh Linh chỉ phạt em theo quy định mà em lại đi ăn cắp dự án của cô ấy?

Hèn gì khi nãy không chịu giúp.

Sở Du, em khiến anh kinh tởm!

Những hợp đồng trước kia có phải cũng đều là ăn cắp mà có không?!”

Mặt bỏng rát như bị lửa thiêu, tôi trừng mắt không tin nổi nhìn Tạ Hoài Niên.

Tôi làm việc ba năm, còn An Linh Linh chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp.

Sao có thể nói tôi cướp dự án của cô ta?

Anh ta giật mạnh bản dự án từ tay tôi.

Sai bảo vệ ngay trước mặt bao người đè tôi xuống đất, túm tóc kéo.

Giọng Tạ Hoài Niên lạnh như băng:

“Sở Du, đây là lời xin lỗi mà em nợ Linh Linh.”

Tôi giãy giụa nhưng bị đè chặt, bị ép dập đầu xin lỗi An Linh Linh hết lần này đến lần khác.

Đến khi cô ta gật đầu, anh ta mới bảo buông ra.

Da đầu bị giật đến rướm máu, đau buốt khắp nơi.

An Linh Linh đứng từ trên cao, lấy gót giày nhọn giẫm lên bàn tay tôi.

“Sở Du, thứ tôi khinh nhất chính là kẻ ăn cắp.

Cô đừng tưởng xin lỗi là xong nhé?”

Cơn đau nhói xuyên thấu tim, mu bàn tay bị dẫm đến bật máu.

Cô ta dồn hết sức nặng xuống gót giày.

“Kẻ ăn cắp như cô, đôi tay này đáng bị phế!”

Tôi cảm giác mu bàn tay như bị giày nhọn xuyên thủng, đau đến ù tai hoa mắt.

Tôi khẽ biện giải, cầu xin Tạ Hoài Niên kéo tôi ra khỏi chân cô ta.

Dù sao chúng tôi yêu nhau ba năm, anh ta từng coi tôi như công chúa, một vết xước nhỏ cũng cuống quýt đưa đi bệnh viện.

Thế nhưng lúc này, Tạ Hoài Niên coi như không nghe thấy, trên mặt chỉ còn ghét bỏ.

“Không lạ gì ba em đòi ly hôn mẹ em.

Em di truyền thói quen hạ tiện của mẹ, ngay cả hôn ước này cũng là bà ấy vụng trộm bàn với nhà anh.

Mẹ nào con nấy!”

“Anh tuyệt đối không lấy kẻ ăn cắp.

Sở Du, hôn ước của chúng ta hủy bỏ!”

Anh ta dứt khoát quay người bỏ đi.

Trái tim đã đầy vết nứt của tôi bị xé nát thêm một lần nữa.

Người từng thương xót tôi không người thân bên cạnh, giờ lại lấy chuyện này ra để nhục mạ.

Tôi thấy buồn cười cho bản thân vì vừa rồi còn mong anh ta giúp.

An Linh Linh cầm bản dự án tôi hoàn thành, đưa video và ảnh lúc nãy giẫm đạp tôi sát vào mặt tôi.

Cô ta cười khinh bỉ:

“Dự án và Hoài Niên đều là của tôi!