2

Vừa bưng đồ ăn ra bàn thì cửa đã vang lên tiếng mở khóa.

Tạ Hoài Niên dẫn theo An Linh Linh thản nhiên ngồi xuống, tự nhiên gắp đồ ăn.

Tôi lạnh mặt hỏi:

“Đây là cơm tôi nấu, hai người định làm gì?”

Tạ Hoài Niên nhíu mày:

“Anh nhắn cho em, em không thấy à?”

Điện thoại tôi đầy tin nhắn của anh ta.

Từ khi anh ta tuyển An Linh Linh, suốt một tháng nay chưa từng nhắn cho tôi cái nào.

Hôm nay lại nhắn cả chục tin, mà toàn chuyện liên quan tới An Linh Linh.

Anh ta trách tôi sáng nay làm anh mất mặt.

Nói tôi khiến An Linh Linh khóc ngay giữa công ty.

Cuối cùng còn ép tôi phải xin lỗi, nếu không thì hủy hôn.

【Tất cả là do em sáng nay bôi xấu Linh Linh trước mặt bao người.

Cô ấy đâu có làm gì sai, tất cả là vì nghĩ cho công ty!】

【Hôm nay anh đưa cô ấy về nhà ăn cơm, em nấu bữa ngon một chút rồi xin lỗi cô ấy.】

Tạ Hoài Niên nhìn thấy mấy cọng ngò nổi lềnh bềnh trong canh thì cau mày, chỉ trích, làm tôi càng bực hơn.

“Anh đã nói với em bao nhiêu lần, Linh Linh không thích ăn ngò, em không có mắt sao?

Lát nữa nhặt hết ra cho anh!”

Anh ta còn gắp một miếng thịt, thổi nguội rồi đưa cho An Linh Linh.

“Món này là sở trường của Sở Du, em nếm thử xem.”

An Linh Linh ăn một miếng, nhưng vẫn bĩu môi giận dỗi.

“Ăn cũng tạm, nhưng trừ khi cô ta xin lỗi công khai trước toàn công ty, bằng không em sẽ không bao giờ tha thứ!”

“Cô ta không chịu phục tùng quản lý như thế, sau này em còn quản ai được nữa!”

Tạ Hoài Niên lập tức quay sang nhắm thẳng vào tôi.

“Nghe thấy chưa?

Mau xin lỗi Linh Linh đi, nếu không thì đừng nói tới chuyện quay lại công ty, anh còn hủy hôn với em luôn đấy!”

Ngày xưa chúng tôi ở bên nhau từng hứa.

Có giận đến mấy cũng không được đem hai chữ chia tay ra dọa nhau.

Vậy mà gần đây, chỉ vì An Linh Linh, anh ta nói “hủy hôn” không biết bao nhiêu lần.

Hai người còn dám đứng trước mặt tôi mà tình tứ, khiến tôi tức đến nỗi muốn bóp nát điện thoại.

“Đúng là có thứ phải nhặt ra, chính là hai người đấy!”

Tôi hạ giọng quát.

“Tạ Hoài Niên, dắt An Linh Linh cút khỏi nhà tôi ngay!”

“Anh tự nuôi bồ nhí, còn dắt cô ta đến công ty bày trò ong bướm.

Tôi phải xin lỗi cái gì chứ?”

“Hủy hôn?

Là tôi bỏ anh chứ không cần anh bỏ!”

Sắc mặt Tạ Hoài Niên tối sầm, giọng điệu khó nghe.

“Đây là nhà tân hôn của chúng ta, em dám đuổi anh?”

Tôi lạnh lùng.

“Nhà này đứng tên tôi.

Mau dắt trợ lý của anh ra khỏi đây!”

Trước khi rời đi, An Linh Linh còn không quên ra oai.

Cô ta hừ lạnh, mặt đầy đắc ý.

“Cô dám đuổi tôi?

Cô có biết tôi quen ai không?”

“Tôi nói cho cô biết, tôi quen cả nhân vật lớn trong giới đầu tư đấy.

Mau quỳ xuống xin lỗi, tôi còn có thể nói đỡ vài câu cho cô!”

Tạ Hoài Niên cau mày, giọng gắt gỏng.

“Nghe thấy chưa, Sở Du?

Mau quỳ xuống xin lỗi Linh Linh.

Công ty còn phải nhờ đến cô ấy đó!”

Tôi không thèm chớp mắt, đóng sập cửa.

“Tôi mặc kệ cô quen ai!

Công ty thì liên quan gì đến tôi!”

An Linh Linh tức đến nỗi suýt nghẹn.

Trong nhà cuối cùng chỉ còn lại một mình tôi, thế giới mới yên tĩnh.

Nhưng đồ ăn đã bị hai người họ phá tanh bành.

Tôi cũng chẳng còn khẩu vị, liền ra ngoài ăn.

Trong lúc đợi món, tôi mở điện thoại, thấy Tạ Hoài Niên đăng lên vòng bạn bè.

“Sở Du, anh nói cho em biết, nếu em không công khai xin lỗi Linh Linh, hôn ước giữa chúng ta chấm dứt tại đây!”

Tôi đảo mắt, thẳng tay chặn luôn anh ta.

Nhóm chat công ty thì chưa kịp rời.

Sáng hôm sau, có người chụp được ảnh Tạ Hoài Niên và An Linh Linh cùng bước xuống từ một chiếc xe.

Hơn nữa hai người còn mặc nguyên bộ đồ hôm qua.

Có người còn nói tận mắt thấy bọn họ vào khách sạn.

Có ảnh kèm theo làm chứng.

Tôi lập tức rời nhóm, đến công ty Hàn Tự Bạch.

Chuyện về hai người họ, tôi không muốn thấy thêm một chút nào nữa.

Hàn Tự Bạch chuẩn bị riêng cho tôi một văn phòng.

Nhìn thấy tôi anh vẫn còn ngạc nhiên.

“Em thật sự đến nhận việc rồi! Anh còn sợ văn phòng chuẩn bị xong lại để trống đây này.”

Tôi đưa cho anh hai bản hợp đồng vừa ký.

“Sắp tới sẽ có đánh giá thường niên trong ngành, có lấy được hạng nhất hay không thì tùy vào anh rồi.”

Trong mắt anh là sự kiên định không gì lay chuyển được với vị trí số một.