Làm việc liên tục 24 tiếng, ký về hai hợp đồng hơn chục triệu.

Lúc đi vệ sinh, tôi tranh thủ nhắm mắt nghỉ mười mấy phút.

Buổi chiều chẳng hiểu sao nhận thông báo bị phạt 1.000 tệ, tôi cũng mặc kệ.

Hôm sau vừa quẹt thẻ đi làm thì nhận thông báo vì chưa nộp phạt đúng hạn nên bị sa thải.

Tôi xông thẳng vào văn phòng của vị hôn phu – cũng là tổng giám đốc – để chất vấn.

Cô trợ lý nhỏ thì nghênh ngang đáp:

“Đi vệ sinh trong giờ làm là trốn việc, phạt cô một ngày lương thì sao nào!”

“Người khác đi mười phút là xong, sao chỉ có cô không xong?”

Anh ta còn phụ họa:

“Em là quản lý cấp cao mà lại cố tình vi phạm, nhất định phải xử nghiêm để làm gương!”

Rời đi, qua khe cửa chớp, tôi nhìn thấy hai bóng người đang chồng chéo lên nhau.

Quay đầu, tôi bấm số gọi cho sếp đối thủ:

“Tặng anh hai chục triệu đơn hàng, sắp xếp cho tôi một chức vụ.”

“Điều kiện? Công ty anh có quy định giới hạn thời gian đi vệ sinh không?”

1

Đầu dây bên kia là tiếng cười sảng khoái:

“Sở Du, em đang đùa anh à?”

“Giới hạn thời gian đi vệ sinh là cái loại thần kinh nào nghĩ ra vậy?”

Tôi gửi luôn CV sang:

“Vậy anh sắp xếp cho tôi một chức vụ đi.”

Hàn Tự Bạch lập tức gửi link nhận việc phó tổng.

“Phó tổng được chứ? Hoặc anh nhường luôn ghế tổng giám đốc cho em?”

“Em là công thần của công ty Tạ Hoài Niên, từ ngày thành lập đã ở bên anh ta.

Trước đây anh mời em không biết bao nhiêu lần em còn chẳng đồng ý.

Lần này là sao? Hai người cãi nhau à?”

Tôi lạnh giọng:

“Đó không phải việc anh cần lo.

Anh chỉ cần nghĩ xem, có hai chục triệu đơn hàng này, liệu anh có thể đưa công ty mình vượt qua công ty của Tạ Hoài Niên không thôi.”

Giọng Hàn Tự Bạch trong trẻo nhưng ẩn chứa tham vọng bừng bừng:

“Không cần nói đến đơn hàng.

Nếu công ty Tạ Hoài Niên mà không có em, anh ta còn là cái gì!”

Tôi điền xong thông tin nhận việc, tiện tay gửi luôn hợp đồng và chi tiết hai đơn hàng qua:

“Vậy thì, hợp tác vui vẻ!”

Thấy tôi không giống đang đùa, Hàn Tự Bạch nghiêm túc hỏi lại:

“Sở Du, nếu em thật sự muốn qua đây thì anh hoan nghênh hết sức.

Nhưng nếu đây chỉ là em giận dỗi làm trò thì anh khuyên em nghĩ kỹ lại.

Anh không muốn giao ghế số hai của công ty cho em rồi bị phản đòn.”

Giận dỗi để làm trò?

Giờ trong lòng tôi chỉ còn thấy lạnh lẽo.

Dù ai nghe chuyện một quản lý cấp cao bị đuổi việc chỉ vì ngồi trong toilet lâu hơn mười phút cũng thấy mất mặt.

Huống hồ, người đưa ra quyết định này lại chính là vị hôn phu ba năm nay, người mà tôi sắp cưới.

Chưa nói, công ty này là do tôi và anh ta cùng nhau dựng lên, đi đến vị trí số một của ngành.

Tôi thấy lạnh lẽo, nhưng cũng thấy mọi thứ vốn đã nằm trong dự liệu.

Bởi vì sự thiên vị của Tạ Hoài Niên dành cho An Linh Linh tôi đã sớm nhận ra.

“Tôi chưa bao giờ lấy chuyện công việc ra đùa.

Thu dọn đồ, ngày mai tôi qua nhận việc.”

Cúp máy, Hàn Tự Bạch vẫn thấy khó tin, nhắn tin tới tấp.

Tôi thu dọn đồ đạc, không rảnh trả lời.

Ngay lúc ấy, hệ thống loa từ camera giám sát trên đầu vang lên:

“Sở Du, trong giờ làm việc điện thoại phải để im lặng, vi phạm phạt 200 tệ!”

Câu nói của An Linh Linh khiến cả văn phòng đều nhìn về phía tôi.

Tôi mặc kệ, tiếp tục thu dọn đồ.

Cô ta xông ra khỏi phòng, tức giận nói:

“Sở Du, tôi vừa nói cô không nghe thấy à?

Tạ tổng đã nể tình mà đóng hộ tiền phạt trước, sao cô còn không chịu tuân thủ nội quy?”

Tôi nhếch môi cười nhạt, thấy buồn cười:

“Một người đã bị đuổi việc thì còn cần tuân thủ nội quy gì nữa?”

Nghe tiếng cãi vã bên ngoài, Tạ Hoài Niên bước ra.

Anh ta cúi đầu nói nhỏ bên tai tôi:

“Đã đặt ra quy định thì trước mặt mọi người anh không tiện phá lệ.

Nhưng tiền phạt anh đóng rồi, em không cần đi.”

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, ném thẻ nhân viên xuống bàn:

“Không cần.

Anh không đuổi tôi thì tôi tự nghỉ.

Tôi không làm nữa.”

Tôi xách đồ ra ngoài, lại bị Tạ Hoài Niên chặn đường.

Gương mặt anh ta lộ rõ tức giận, chỉ trích giữa chốn đông người:

“Sở Du, em đừng giận dỗi nữa.”

“Linh Linh đặt ra quy định để mọi người vào khuôn khổ, chẳng phải không khí công ty bây giờ rất tốt sao?”

Tôi đảo mắt.

Tốt sao?

Vừa nãy còn có người than thở trong nhóm:

Đi công tác thì chỉ được đặt ghế cứng tàu hỏa.

Khách sạn phải ở ký túc 50 tệ/đêm.

Đãi khách hàng chỉ được đưa đi ăn quán vỉa hè.

Vì công ty chỉ cho duyệt 250 tệ tiền ăn, vượt thì không được thanh toán.

Tạ Hoài Niên dung túng cô ta, thấy cô ta tiết kiệm được cho công ty một khoản lớn.

Nhưng đồng nghiệp phải đi công tác thì khổ không kể xiết.

Hẹn đối tác ký hợp đồng hàng trăm triệu, bữa ăn chưa tới vài nghìn thì ai thèm ngồi nói chuyện.

An Linh Linh thì hay rồi, một bữa 250 tệ, đúng là cô ta mới là 250.

Đáng ghét là Tạ Hoài Niên còn phê duyệt!

Gần đây tôi bận công tác liên tục, hầu như không ở công ty.

Vậy mà giờ còn có quy định giới hạn đi vệ sinh.

Một ngày hai lần, mỗi lần mười phút.

Công ty này sớm muộn cũng sập!

Tôi mặc kệ tờ phạt mới vì cái tội điện thoại không để im lặng của An Linh Linh, thẳng bước ra khỏi công ty.

Về đến nhà, tôi ngủ một mạch đến tận chiều.

Dậy định tự làm chút gì ngon ngon để ăn.