Anh ta không giống tôi.
Khi tôi còn ở bên Hứa Dao, tôi chỉ biết than mệt, suốt ngày bảo cô ấy bớt làm phiền.
So với anh ta, tôi chẳng có lấy một cơ hội thắng.
Không đúng… tôi lấy gì để so với anh ta? Là nếp nhăn nơi đuôi mắt đã bắt đầu hằn rõ ư?
Nhưng tôi không tin Hứa Dao thật sự đã hết yêu tôi.
Họ mới quen nhau ba tháng, sao có thể sánh được với năm năm tình cảm giữa tôi và Hứa Dao?
Tôi phải giành lại cô ấy. Phải xuất hiện đường đường chính chính bên cạnh cô ấy.
Tôi về nhà, lôi tờ giấy đăng ký kết hôn ra, chẳng nói chẳng rằng kéo Trần Hân đi ly hôn.
Cô ấy ném cả xấp ảnh trước mặt tôi, ánh mắt lạnh tanh:
“Anh muốn ly hôn thì được thôi, chọn đi: hoặc tay trắng ra đi, hoặc để em thành góa phụ.”
Chắc lúc đó tôi điên rồi thật.
Vì muốn ly hôn, tôi ký luôn vào thỏa thuận chia tay trắng tay.
12
Một tháng sau.
Tôi cầm tờ giấy ly hôn đến gặp Hứa Dao.
“Hứa Dao, anh ly hôn rồi. Bây giờ anh là người độc thân.”
“Hứa Dao, là vì em mà anh mới ly hôn! Con cũng để cho Trần Hân nuôi rồi. Anh chỉ muốn có một đứa con với em, mình cưới nhau nhé, đến Phú Sĩ, nơi em luôn muốn đến…”
Thái độ lạnh lùng của Hứa Dao khiến tôi bắt đầu nói năng lộn xộn.
Tôi chỉ muốn ôm lấy cô ấy.
Nhưng Hứa Dao cau mày, lùi lại một bước.
Đúng lúc đó, người đàn ông kia xuất hiện.
Tôi lãnh trọn một cú đấm vào mặt, choáng váng đến hoa cả mắt.
Khi tỉnh lại, tôi đã ở trong đồn cảnh sát, bị xử lý vì tội quấy rối.
Bố mẹ đến nơi, vừa khóc vừa đánh tôi.
Về sau, vì bị nhà họ Lục gây áp lực, tôi cũng mất luôn công việc.
Khi trắng tay không còn gì, tôi lại nhớ đến Trần Hân.
Tôi tìm đến cô ấy.
Trần Hân thậm chí còn không mở cửa. Từ hàng xóm, tôi mới biết sau khi ly hôn, cô ấy lập tức đi xem mắt.
Tôi tức giận, đập cửa nhà cô ấy loạn lên:
“Trần Hân! Em vừa mới ly hôn đã vội tìm đàn ông khác rồi à?”
“Em từng yêu anh chưa? Hả?”
Tôi không còn phân biệt được mình đang giận Trần Hân hay đang giận Hứa Dao.
Hứa Dao không yêu tôi nữa, điều đó tôi hiểu.
Còn Trần Hân — rõ ràng cô ấy chỉ là một người phụ nữ bình thường, vậy dựa vào đâu…
Tôi đã chịu lấy cô ấy, lẽ ra cô ấy phải biết ơn mới đúng.
Cửa đột nhiên bật mở.
Trần Hân đứng sau lớp cửa sắt, lạnh lùng nhìn tôi:
“Lâm Thì, giữa chúng ta từ đầu chỉ là sống chung cho qua ngày, yêu đương gì chứ.”
“Môn đăng hộ đối là đủ rồi. Còn nói yêu với chả không yêu, thật là sến súa!”
Cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mặt tôi.
Quả nhiên, Trần Hân chưa từng yêu tôi.
Hứa Dao có lẽ từng yêu tôi, nhưng tôi đã không biết trân trọng.
Bạn bè tôi khi biết lý do tôi ly hôn, ai nấy đều há hốc mồm.
Họ đã tận mắt chứng kiến năm năm tình yêu của tôi và Hứa Dao, rồi lại tận mắt thấy tôi chia tay cô ấy, kiên quyết chọn Trần Hân.
Ngày đó họ từng khuyên tôi, nhưng tôi lại lặng lẽ rút khỏi vòng bạn bè.
Thế mà bây giờ, vì Hứa Dao, tôi bắt đầu chủ động hẹn gặp họ trở lại.
Trong bữa ăn, chỉ cần ai vô tình nhắc đến cái tên ấy, tim tôi liền hẫng một nhịp.
Nghe nói Hứa Dao đang nghỉ phép, cùng bạn trai đi vòng quanh cả nước.
Họ cùng nhau lướt sóng, đạp xe, leo núi…
Họ lướt xem trang cá nhân của cô ấy:
“Ê, chắc giờ đến Nhật rồi đấy, các cậu nhìn xem, đây có phải núi Phú Sĩ không?”
Tôi ghé đầu nhìn.
Hứa Dao đang mỉm cười dưới ánh nắng, phía sau là đỉnh Phú Sĩ phủ đầy tuyết trắng.
Tôi bật dậy, lao đi.
Tôi đặt vé máy bay đi Nhật ngay trong đêm.
Hôm sau tôi bay thẳng sang Nhật.
Tôi nhìn thấy núi Phú Sĩ, nhưng không thấy Hứa Dao đâu cả.
Cô ấy đã đi rồi, rời khỏi Nhật từ lâu.
Cùng lúc đó, cô cập nhật dòng trạng thái mới trên trang cá nhân:
【Nơi tận cùng thế giới – Chúng tôi đã kết hôn】
Cô và Lục Minh đến Nam Cực, đi thuyền du lịch.
Cô đứng trên boong tàu, đội khăn voan trắng, được Lục Minh ôm vào lòng, nụ cười vô ưu vô lo.
Phía sau họ là bầu trời đỏ rực hoàng hôn và mặt biển băng giá trập trùng.
Tôi bất giác nhớ lại năm cô ấy tốt nghiệp đại học.
Cô mặc áo cử nhân, ôm hoa lao vào lòng tôi.
Hôm đó hoàng hôn cũng đẹp như thế.
Tôi đã từng tự đắc, rằng ở tuổi ba mươi, tôi có được Hứa Dao hai mươi tuổi.
Tôi đã chứng kiến tất cả những khoảnh khắc quan trọng nhất trong tuổi thanh xuân của cô ấy.
Tôi ích kỷ nghĩ rằng, mỗi khi cô ấy nhớ lại quãng thời gian đó, hình ảnh của tôi chắc chắn sẽ luôn hiện diện.
Nhưng mãi về sau, tôi mới hiểu, tương lai của cô ấy vẫn còn rất nhiều khoảnh khắc rực rỡ khác.
Những khoảnh khắc sáng chói đó khiến cái tôi từng hiện diện trong ký ức cô ấy trở nên nhỏ bé và đáng thương.
Cùng với bức ảnh chụp từ dòng trạng thái ấy, bạn bè còn nhắn thêm cho tôi:
“Cậu không thật sự bay qua Nhật đấy chứ? Hứa Dao đi từ đời nào rồi.”
Tôi thất thần lên chuyến bay về nước.
Kéo vali, như người mộng du rời khỏi sân bay.
Rầm!
Chiếc xe lao tới đâm tôi văng ra xa.
13
Ngoại truyện 1 – Góc nhìn Trần Hân
Năm tôi ba mươi tư tuổi, nghe theo sắp xếp của gia đình, tôi đi xem mắt một người đàn ông.
Anh ấy tên là Lâm Thì.
Qua thời gian tiếp xúc, tôi thấy anh ta là người chững chạc, biết lo cho gia đình, đáng tin cậy.
Vì vậy, tôi nhanh chóng kết hôn với anh ấy.
Sau khi cưới, mọi thứ thuận theo tự nhiên, chúng tôi có con.
Bố của Lâm Thì, mỗi lần gặp tôi đều trừng mắt nói:
“Nếu không sinh được con trai thì là tội nhân của nhà họ Lâm.”
Để giữ cho không khí gia đình yên ổn, tôi chẳng buồn cãi, chỉ cười cho qua chuyện.
Nghĩ bụng, sinh xong rồi tính tiếp.
May mắn là tôi thật sự sinh được một bé trai.
Nhưng người đàn ông vốn tưởng là hiền lành chăm lo cho gia đình ấy, lại thay đổi.
Tôi thấy rõ sự ghét bỏ trong mắt anh ta, mà không biết mình đã sai ở đâu.
Tôi đã làm tròn vai người vợ hiền, mẹ tốt, dốc lòng chăm chồng, nuôi con.
Vậy mà anh ta vẫn bỏ bê gia đình, thậm chí chẳng thèm về nhà.
Tiếng khóc con thơ, việc nhà chất đống và sự rối loạn nội tiết khiến tôi rơi vào trầm cảm sau sinh.
Tôi từng nghĩ, mình cần anh ấy.
Tôi cần người chồng này.
Con tôi cần có cha.
Tôi không kiểm soát nổi bản thân, mấy lần gần như sụp đổ.
Mẹ chồng tôi là người tốt, bà nhận ra sự bất thường của tôi và lập tức gọi Lâm Thì về.
Tôi tưởng rằng anh ta đã hồi tâm chuyển ý, và cuộc sống này có thể tiếp tục một cách yên ổn.
Nhưng rồi, Lâm Thì lại rời đi.
Lần này là vì một người phụ nữ tên Hứa Dao.
Cô ấy là mối tình đầu của anh ta.
Cô ấy trẻ trung, xinh đẹp — khác tôi hoàn toàn.
Lâm Thì một lần nữa đắm chìm trong cô ấy.
Lần này, tôi không muốn nhẫn nhịn nữa.
Tôi âm thầm điều tra một thời gian, rồi ly hôn với Lâm Thì.
Nực cười nhất là sau đó anh ta còn quay lại tìm tôi.
Anh ta hỏi tôi có từng yêu anh ta không.
Tôi nghĩ chắc anh ta điên thật rồi.
Tôi với anh ta ấy à?
Từ đầu đến cuối chỉ là môn đăng hộ đối, hợp tác cùng nhau sống qua ngày.
Giờ thì, anh ta đi, con ở lại, là kết cục tốt nhất rồi.
Điều duy nhất tôi thấy tiếc… là mẹ chồng.
Bà là một người rất tử tế.
Ngày tôi ký vào đơn ly hôn, tôi từng nghĩ — nếu Lâm Thì chết đi thì tốt.
Như vậy, tôi sẽ không mất đi một người mẹ chồng tốt như bà.
Không ngờ… anh ta thật sự chết.
Mẹ chồng vì thương tôi vất vả nuôi con một mình, nên luôn ở bên giúp đỡ tôi hết lòng.
Bà nhìn thấy tôi, còn phải khách sáo nhún nhường chỉ để được gặp cháu nội.
Cuộc sống của tôi lúc ấy thật sự nhẹ nhõm, thanh thản.
Khi con trai lớn hơn, tôi tìm được một công việc mình yêu thích.
Tình cờ, tôi gặp Hứa Dao trong quán cà phê dưới tòa nhà công ty.
Tôi nhận ra cô ấy ngay lập tức.
Cô ấy rất đẹp, nụ cười còn đẹp hơn.
Con người ta, vốn dĩ sẽ bị cuốn hút bởi những người xuất sắc.
Tôi đứng dậy, bước đến gần.
“Chào chị, tôi có thể kết bạn với chị không?”
Cô ấy ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, rồi đứng dậy bắt tay.
“Dĩ nhiên là được.”
…