Năm năm trước khi cưới Hoắc Thi Thi, Lục Đoạn Dữ chỉ xuất hiện một lần trong lễ cưới, sau đó không còn liên lạc.

Anh ta vắt óc suy nghĩ cũng không ra Thi Thi đã bí mật liên lạc với chú út từ bao giờ.

Anh ta lập tức ra lệnh cho vệ sĩ:

“Tra! Bằng mọi giá phải tra ra hành tung của Lục Đoạn Dữ, đào sâu ba thước đất cũng phải tìm ra người!”

Khi lái xe về đến Lục gia, Tần Vũ Đình đang quấn khăn, bưng trà nóng co rúm trên sofa, toàn thân run rẩy.

Dù đã trôi qua một tiếng, cô ta vẫn cố giữ vẻ ướt át, lạnh lẽo để mong anh ta xót xa.

Cô ta cậy mình mang thai, tin chắc Lục Chấn Đình sẽ mủi lòng.

Nhưng cô ta đã quá coi thường sự cố chấp và tình yêu điên cuồng Lục Chấn Đình dành cho Hoắc Thi Thi.

Trong lòng anh ta, không ai có thể so sánh với Thi Thi, kể cả kẻ đang mang thai con anh ta.

Thấy anh ta về, Tần Vũ Đình đỏ mắt, yếu ớt sáp lại:

“Chấn Đình, lúc nãy chị Thi Thi nhẫn tâm đẩy em xuống nước, về nhà em thấy bụng không thoải mái, hình như bị ra máu rồi, anh ôm em một chút được không, em sợ lắm…”

Lục Chấn Đình nhìn màn diễn xuất vụng về của cô ta, cười khẩy, ánh mắt không chút thương xót, chỉ còn sự chán ghét:

“Tôi không phải bác sĩ, ôm cô thì có ích gì?”

Tần Vũ Đình định nũng nịu tiếp, nhưng anh ta đột ngột tiến tới, bóp chặt cổ cô ta, gầm lên:

“Chính cô đã khiến cô ấy bỏ đi! Cô tưởng cái trò giả vờ bị đẩy xuống nước có thể lừa được tôi sao?”

“Tần Vũ Đình, mấy cái tâm tư hèn mọn của cô, tôi nhìn thấu từ lâu rồi!”

Tần Vũ Đình mặt đỏ bừng, cố vùng vẫy, yếu ớt biện minh:

“Em không có… là chị ấy ghen tị em mang thai, sợ em cướp vị trí, nên mới hại em… Chấn Đình, anh yêu em đúng không?”

Cô ta tung ra quân bài cuối cùng, giọng khản đặc:

“Ngày sinh nhật, anh ở bên em chứ không ở bên chị ấy, anh đốt pháo hoa, hôn em, nói con chúng ta sắp đến. Anh đối tốt với em như vậy, sao giờ lại thành ra thế này…”

Lục Chấn Đình đột ngột buông tay, Tần Vũ Đình ngã nhào xuống đất, ho sặc sụa.

Anh ta ngồi xổm xuống, mơn trớn mặt cô ta, xé toạc mọi lớp mặt nạ:

“Tần Vũ Đình, tôi đối tốt với cô, chấp nhận diễn kịch với cô, chỉ vì một điều duy nhất.”

“Đó là Thi Thi không được biết những chuyện này.”

Tần Vũ Đình gào thét trong tuyệt vọng:

“Nhưng sau đó khi chị ấy biết, anh vẫn đưa tôi về Lục gia, dung túng tôi đánh chị ấy, đưa tôi đi dự tiệc. Chẳng lẽ điều đó không chứng minh tôi quan trọng hơn chị ấy sao!”

Lục Chấn Đình cười khẽ, lau nước mắt cho cô ta, từng chữ như dao cứa:

“Từ đầu đến cuối, cô chỉ là công cụ để tôi ép Thi Thi chứng minh tình yêu với tôi , hiểu không?”

“tôi chỉ muốn thấy cô ấy ghen, phẫn nộ, khóc lóc vì cô, có như vậy tôi mới dám chắc trong lòng cô ấy còn có tôi .”

“tôi sợ cô ấy không yêu tôi , sợ cô ấy chạy mất, nên mới dùng cô để ép cô ấy lộ sơ hở.”

“Cô thực sự nghĩ một sinh viên hạng ba từ nông thôn như cô có thể tình cờ gặp và nắm bắt được tôi sao? Cô non lắm. Ngay từ đầu, cô đã là con mồi tôi chọn, là công cụ trong trò chơi giữa tôi và Thi Thi mà thôi.”

6

Tần Vũ Đình hoàn toàn sụp đổ, gào thét điên cuồng:

“Lục Chấn Đình, anh là đồ điên! Hèn gì Hoắc Thi Thi chạy trốn, chị ấy sẽ không bao giờ quay lại đâu!”

“Anh yêu chị ấy thì phải một lòng một dạ, cái kiểu thâm tình này là cái gì, anh chỉ là một kẻ biến thái cố chấp!”

“Hoắc Thi Thi biết hết rồi, biết cái đêm chị ấy đau đớn tột cùng trong bệnh viện vì sảy thai, anh lại ở trong biệt thự này cuồng nhiệt với tôi suốt một ngày một đêm!”

“Anh muốn chị ấy quan tâm anh đúng không? Tôi e là giờ chị ấy chỉ hận anh thấu xương thôi!”

Lục Chấn Đình nghe xong, nhắm mắt lại đầy bất lực, khi mở ra chỉ còn sự tàn nhẫn:

“tôi điên rồi, vì cô ấy tôi chuyện gì cũng làm được, miễn là cô ấy ở bên tôi , miễn là cô ấy yêu tôi .”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tinh-yeu-chiem-huu-cua-luc-chan-dinh/chuong-6/