Anh đâu biết, dưới mặt nước tưởng yên bình này… sóng ngầm đã bắt đầu cuộn trào.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi, từ lâu đã chỉ còn là cái vỏ rỗng.
Dù tôi cố giữ vẻ điềm tĩnh, Lục Trạch Vũ vẫn nhạy bén nhận ra sự khó chịu trong tôi.
Anh nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc vướng trên mặt tôi, tay đặt ở eo cũng siết chặt hơn, cố gắng chuyển đề tài:
“Vợ ơi, anh yêu em. Lâu rồi không được gần em, có nhớ anh không?”
Hơn một tháng trước khi Tô An Lam qua đời, Lục Trạch Vũ gần như không rời cô ấy nửa bước, chăm sóc ngày đêm.
Tính ra… đúng là anh đã rất lâu rồi không quay lại nhà.
Một bên nói yêu tôi, một bên lại đắm chìm trong ký ức với người cũ, nửa đêm còn lên mạng khóc than, thương nhớ chuyện xưa.
Ngay cả “yêu” cũng có thể diễn, thì còn điều gì là thật?
Tôi cười lạnh trong lòng, nắm lấy tay anh khi nó bắt đầu lấn sâu hơn, giọng lạnh băng:
“Em… không tiện.”
Lục Trạch Vũ vẫn nghĩ tôi đang mang thai, lấy lý do này làm cái cớ… lại quá hợp lý.
Anh chỉ khựng lại một chút, rồi cười dịu dàng: “Được, nghe lời em.”
Tôi chợt nhớ đến lời của luật sư, liền nhân cơ hội dò xét: “Dạo này em muốn mở công ty riêng, ngân hàng yêu cầu xác nhận tài sản, anh tranh thủ giúp em làm công chứng nhé?”
“Đột nhiên sao lại muốn mở công ty?” Anh hơi ngạc nhiên, nhưng không nghi ngờ gì.
Tôi thuận miệng nói: “Ở nhà mãi cũng chán.”
“Ừ, nghe lời em.”
9
Trước kia, ba chữ “nghe lời em” là câu cửa miệng của Lục Trạch Vũ.
Nó từng cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối…
Bây giờ tôi mới hiểu, lý do anh ta luôn yên tâm nghe theo tôi…
Là vì anh chắc chắn rằng mọi quyết định của tôi, cuối cùng cũng sẽ vì anh mà thay đổi.
Anh biết tôi yêu anh, nên mới vô tư ỷ lại.
Anh biết tôi không nỡ rời xa, nên mới có thể thoải mái tổn thương tôi hết lần này đến lần khác.
Chỉ là lần này… anh đã tính sai rồi.
Tôi thật sự, sẽ rời khỏi anh.
Nửa đêm, tiếng khóc từ phòng bên vang lên, Lục Trạch Vũ vội vã chạy sang dỗ dành.
Cơ thể tôi vốn căng cứng, lúc này mới dần thả lỏng.
Dù bề ngoài tôi có cố gắng tỏ ra bình thản đến đâu, thì trong lòng vẫn không thể phủ nhận sự thật.
Những khoảnh khắc như thế… cứ không ngừng nhắc tôi nhớ rằng, sự phản bội của anh, đã khiến tôi ghê tởm đến mức nào.
Hôm sau là cuối tuần.
Có lẽ vì cảm thấy áy náy với tôi, nên hiếm hoi lắm Lục Trạch Vũ mới không gọi tôi dậy nấu bữa sáng.
Khi tôi thức dậy, anh đã ra ngoài họp, trong nhà chỉ còn tôi và Nhân Nhân.
Vừa thấy tôi bước ra khỏi phòng, con bé đã quay mặt đi, hừ một tiếng đầy thái độ.
Tôi chẳng hơi đâu đôi co với một đứa trẻ, lẳng lặng bước vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho mình.
Một lúc lâu sau, chính nó là người phá vỡ sự im lặng.
Giọng trẻ con ngây ngô vang lên, nhưng lại chứa đầy kiêu ngạo và mỉa mai:
“Đồ đàn bà xấu xa, cô biết tại sao ba Trạch Vũ tặng quà cho cô không?”
“Bởi vì đó là mùi nước hoa mẹ tôi thích nhất. Ba chỉ là quá nhớ mẹ nên mới muốn ngửi lại mùi của mẹ nhiều hơn thôi.”
“Ba Trạch Vũ từng nói, trong lòng ba, mẹ tôi mới là người quan trọng nhất.”
Vừa nói, con bé vừa mút kẹo mút, đung đưa chân, cố tình mang mẹ mình ra để khiêu khích tôi.
Đúng là đánh vào lòng người còn đau hơn cả dao đâm.
Chỉ tiếc… những lời này, với tôi giờ đã vô hiệu rồi.
Lọ nước hoa mang theo “hương vị” của mẹ nó, tôi đã sớm ném vào thùng rác.
Tôi lặng lẽ nhìn đứa bé trước mắt, bỗng thấy… nó thật tội nghiệp.
Mẹ nó đã mất rồi, vậy mà nó vẫn còn đang cố tranh giành những thứ vốn không thuộc về mình.
Tôi xưa nay là người mềm lòng.
Nó muốn sao?
Vậy thì tôi cho nó là được.
10
Ăn sáng xong chưa được bao lâu, người giúp việc đi chợ về đến.
Từ trước đến nay, Lục Trạch Vũ luôn quen với việc do tôi chăm sóc. Vì vậy suốt nhiều năm kết hôn, dù gia đình khá giả cũng chưa từng thuê giúp việc.
Người giúp việc này là anh mới thuê với giá cao mấy ngày trước, chỉ để chăm lo cho Nhân Nhân.
Tôi tiện tay đặt đĩa ăn sáng đã dùng xong vào bồn rửa, nói nhẹ:
“Làm phiền chị rửa giúp luôn nhé.”
Dù sao tôi cũng vừa mới sẩy thai không lâu, nên muốn hạn chế tiếp xúc với nước lạnh.
Không ngờ người giúp việc kia vẫn ngồi nguyên trên ghế sofa, không buồn nhúc nhích:
“Ông chủ nói rồi, nhiệm vụ của tôi là chăm sóc tiểu thư Nhân Nhân, việc khác không cần lo.”
Nhân Nhân ngồi cạnh cũng không giấu nổi vẻ đắc ý.
Tôi cười, không nói gì.
Sự ngạo mạn của bọn họ… chẳng phải đều dựa vào thái độ của Lục Trạch Vũ mà ra hay sao?