6

Tôi mong còn chẳng được, nên chỉ đơn giản xử lý vết thương trên trán, rồi gọi điện cho luật sư trao đổi chuyện ly hôn.

Tranh thủ lúc hai người họ chưa về, tôi dọn dẹp và thu xếp hành lý trước.

Đúng lúc đang đẩy hai vali vào phòng, Lục Trạch Vũ mở cửa bước vào.

“Đang yên đang lành sao lại dọn hành lý?”

Tôi điềm nhiên trả lời qua loa: “Một ít quần áo trái mùa, định mang đi quyên góp cho vùng cao.”

Anh ừ một tiếng, không nghi ngờ gì, rồi đưa túi quà trên tay cho tôi.

“Anh đặc biệt chọn cái này tặng em, xem có thích không?”

Đó là một lọ nước hoa hàng hiệu, gói ghém rất đẹp.

Sáu năm kết hôn, Lục Trạch Vũ hiếm khi chủ động tặng quà cho tôi, nên tôi hơi bất ngờ.

Có lẽ anh cũng nhận ra điều đó, giọng mang theo chút áy náy:

“Lúc ăn cơm Nhân Nhân đã giải thích rồi, là do con bé nôn nóng muốn gặp anh nên tự té ngã.”

“Xin lỗi em, là anh đã hiểu lầm em.”

Ha, suýt nữa thì tôi tưởng anh chủ động chuộc lỗi vì còn tình cảm, hóa ra chỉ là món quà cho đỡ áy náy.

Thấy tôi không có chút biểu cảm vui mừng nào, anh bước tới kéo tôi vào lòng, giọng dịu dàng:

“Hôm nay là lỗi của anh, em đang mang thai mà còn bị thương như vậy.”

Vừa nói, anh vừa đưa tay đặt lên bụng tôi.

“Dạo này thấy sao rồi? Có chỗ nào không khỏe không?”

Toàn thân tôi cứng lại, cảm giác như tim bị ai bóp chặt, đau âm ỉ lan ra khắp cơ thể.

Hóa ra… anh vẫn còn nhớ đến đứa con của chúng tôi. Tôi còn tưởng anh đã quên từ lâu rồi.

Tôi đè nén vị đắng nghẹn nơi cổ họng, lặng lẽ rút khỏi vòng tay anh, khẽ lắc đầu:

“Không sao.”

“Em hơi mệt, em đi ngủ trước.”

Tôi đẩy cửa bước vào phòng ngủ, Lục Trạch Vũ định theo sau nhưng bị Nhân Nhân níu tay lại.

“Ba Trạch Vũ, con buồn ngủ quá, ba ngủ với con được không?”

“Con muốn nghe ba kể chuyện cơ.”

7

Bước chân ngoài cửa chững lại, anh do dự vài giây, cuối cùng rút lại bước chân đang định tiến vào.

Tôi làm như không thấy sự áy náy thoáng qua trong mắt anh, tiện tay đóng cửa lại.

Rửa mặt xong, tôi trằn trọc mãi vẫn không thể chợp mắt.

Buồn chán, tôi mở điện thoại lên giết thời gian, vô tình nhìn thấy một bài đăng đang rất hot trên diễn đàn.

Chủ thớt viết đầy cảm xúc để tưởng niệm người yêu đã khuất: “Em đi rồi, trái tim anh cũng tan vỡ theo. Anh hối hận vì năm đó không nắm tay em bước vào lễ đường.”

“Nếu ông trời cho anh một cơ hội nữa, anh nhất định sẽ không để em rời xa anh.”

Bình luận bên dưới nườm nượp:

“Chủ thớt chắc chắn là người đàn ông si tình hiếm có, tiếc là âm dương cách biệt.”

“Xúc động quá… lại tin vào tình yêu rồi.”

“Chúc chủ thớt sớm vượt qua nỗi đau, tìm thấy tình yêu mới.”

Tôi lặng lẽ kéo màn hình, đọc từng bình luận một cách không sót chữ nào.

Chủ thớt dường như vẫn đang online, nhanh chóng trả lời bên dưới: “Ngoài cô ấy ra, tôi sẽ không còn tình yêu nào nữa.”

Sau đó lại cập nhật thêm một bài viết mới, đăng ảnh một lọ nước hoa với dòng chữ:
“Nhớ gương mặt em, nhớ mùi hương của em…”

Ngón tay tôi dừng lại ở ảnh đại diện của chủ thớt, rồi một giọt nước mắt nặng nề rơi xuống.

Trên cổ tay lộ ra trong bức ảnh đại diện kia… là chiếc đồng hồ tôi từng tặng cho Lục Trạch Vũ.

Còn lọ nước hoa đó… chính là thứ anh đã đưa tôi tối nay.

Thì ra, người viết những lời đầy bi thương ấy… là Lục Trạch Vũ.

Trong màn đêm tĩnh mịch, đột nhiên vang lên tiếng cửa mở khe khẽ.

Tôi vội lau nước mắt, nhét điện thoại vào dưới gối.

Tấm nệm bên cạnh hơi lõm xuống, khi tôi quay đầu lại thì Lục Trạch Vũ đã ôm chặt lấy tôi, đầu vùi sâu vào cổ tôi.

“Vợ à, anh nhớ em lắm.”

“Hôm nay… cho anh ngủ cùng em nhé?”

Nói rồi, anh hít sâu vài cái, nhíu mày: “Anh tặng em nước hoa mà, sao không dùng?”

8

Anh nằm sát đến mức gần như dán lên người tôi.

Tôi gắng nén cảm giác buồn nôn, cố đẩy anh ra: “Em vốn không dùng nước hoa.”

Cơ thể anh khựng lại, ánh mắt lướt qua chút lúng túng, cũng vội vàng tránh ánh nhìn của tôi:
“Tại anh… dạo này bận quá nên quên mất. Để mai anh chọn món khác tặng em.”

Thấy trong mắt anh thoáng qua một chút thất vọng bị đè nén, tôi chỉ thấy nực cười.

Miệng thì gọi tôi là “vợ yêu”, nhưng trong lòng lại chỉ nhớ đến người phụ nữ khác — anh không cảm thấy ghê tởm sao?

Anh nghĩ chỉ cần che giấu đủ khéo, thì mối quan hệ này sẽ mãi như xưa?