4

Bữa sáng tôi mang về cuối cùng cũng chẳng ai động đến, để nguội ngắt trên bàn.

Sau khi dẫn Nhân Nhân ra khỏi nhà với vẻ mặt khó chịu, Lục Trạch Vũ nhắn tin cho tôi:

“Tối nay anh có cuộc họp quan trọng không đi được, em đi đón Nhân Nhân tan học giúp anh.”

Anh còn đặc biệt dặn dò:
“Nhớ làm ít bánh ngọt mang theo cho bé chia với các bạn, đừng để Nhân Nhân bị cô lập.”

Đúng là diễn rất tròn vai một người cha tốt.

Dù tôi có chán ghét Tô An Lam đến đâu, cũng không nỡ đối xử tệ với một đứa trẻ vừa mất mẹ.

Dù sao tôi cũng sắp rời đi rồi, coi như đây là lần cuối cùng tôi nhượng bộ.

Cả buổi chiều tôi bận rộn chuẩn bị, vất vả mang hơn hai chục phần bánh nhỏ đến trường mẫu giáo, vừa vào đến nơi, Nhân Nhân ngồi ở một góc liền nhìn thấy tôi.

Vì phép lịch sự, tôi mỉm cười, khẽ gật đầu chào con bé.

Nhưng nó lại quay đi, giả vờ như không nhìn thấy tôi.

Có mấy đứa trẻ không sợ người lạ, ríu rít vây quanh Nhân Nhân khen ngợi:

“Nhân Nhân, kia là mẹ cậu à? Mẹ cậu xinh quá đi mất.”

“Nhân Nhân, mẹ cậu trông dịu dàng ghê, tớ cũng muốn có mẹ như vậy.”

Giây tiếp theo, giọng nói non nớt của Nhân Nhân vang lên, mang đầy sự ghét bỏ:

“Cô ta không phải mẹ tớ.”

“Cô ta chỉ là bảo mẫu trong nhà tớ thôi, mẹ tớ xinh hơn cô ta một nghìn lần, một vạn lần.”

“Cô ta là người xấu, chính cô ta cướp ba Trạch Vũ của tớ khỏi mẹ tớ. Tớ ghét cô ta.”

Không biết khi còn sống Tô An Lam đã nói bao nhiêu điều xấu về tôi trước mặt con bé, tôi thật không ngờ một đứa trẻ sáu tuổi lại có thể ghét tôi đến thế.

Cô giáo dẫn tôi vào lớp nhìn tôi với vẻ ngượng ngùng, trong ánh mắt lộ rõ sự nghi ngờ và khinh miệt.

Tôi không giải thích gì, chỉ mỉm cười rồi ném hết chỗ bánh ngọt mang theo vào thùng rác.

Có những người… vốn không xứng đáng nhận sự thương hại của tôi.

5

Trên đường đón tan học, xe chạy ngang qua trung tâm thương mại, Nhân Nhân bỗng im lặng suốt cả đoạn đường lại vùng vằng đòi gặp Lục Trạch Vũ, không chịu theo tôi về nhà.

Tôi đành phải quay đầu xe, đưa con bé đến công ty của anh.

Xe còn chưa dừng hẳn, nó đã mở cửa lao xuống, không may vấp ngã đập xuống đất, òa lên khóc.

Tôi vừa định xuống xe đỡ thì bị ai đó đẩy mạnh sang một bên, đầu đập vào tường, cơn đau buốt lan khắp trán.

Đưa tay lên sờ, cả bàn tay dính đầy máu.

Ngẩng đầu lên, Lục Trạch Vũ đã vội vàng ôm Nhân Nhân vào lòng, ánh mắt tràn đầy lo lắng:

“Nhân Nhân, con sao lại khóc dữ vậy? Có ai bắt nạt con à?”

Nhân Nhân níu chặt lấy tay áo anh, nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng sợ và e dè.

“Ba Trạch Vũ, con sợ cô ta…”

Tuy không nói thẳng, nhưng rõ ràng đầy ẩn ý.

Con bé trông rất giống Tô An Lam.

Dù còn nhỏ tuổi, nhưng trong đôi mắt trong veo ấy lại ẩn chứa như thể một con dã thú hung dữ đang chực chờ.

Đáng tiếc là, Lục Trạch Vũ chẳng hề nhận ra điều đó, chỉ biết mù quáng bảo vệ vô điều kiện.

Dù chỉ có một chút nghi ngờ thôi, ánh mắt anh cũng lạnh tanh, tay nắm chặt đến trắng bệch:

“Nếu em thấy khó chịu thì nhắm vào anh đây này, việc gì phải trút lên một đứa trẻ sáu bảy tuổi?”

“Tần Nguyệt, từ bao giờ em lại trở nên độc ác như vậy?”

Tôi bật cười, đưa tay lau khóe mắt đang ươn ướt rồi nhìn anh:

“Lục Trạch Vũ, em và anh đã kết hôn 6 năm, em cứ nghĩ ít nhiều anh cũng hiểu em một chút.”

“Không ngờ, anh lại mù như vậy.”

Ánh mắt anh run lên dữ dội, nắm đấm càng siết chặt hơn.

Nhưng tôi không để anh nói thêm lời nào, chỉ để lại bóng lưng kiên quyết rời đi.

Về đến nhà một mình, Lục Trạch Vũ nhắn tin bảo sẽ dẫn Nhân Nhân đi ăn bít tết, tối không về ăn cơm.