3
Cuối cùng, lễ cưới cũng kết thúc suôn sẻ.
Tiễn hết khách mời, anh ta kéo tay tôi, trong mắt tràn đầy áy náy.
“Thanh Ý, xin lỗi, hôm nay đã làm em buồn, sau này anh nhất định sẽ bù đắp cho em thật tốt.”
Tôi rút tay lại, vừa định mở miệng thì điện thoại của anh ta đột ngột reo lên.
Anh ta chỉ nói vài câu rồi cúp máy, lại nhìn tôi.
“Tình hình của Vãn Vãn thực sự không tốt, vẫn chưa tìm được người hiến tủy phù hợp, có lẽ không sống được bao lâu nữa.
Anh đã hứa sẽ ở bên cô ấy đến cuối cùng… Em không phản đối chứ?”
Tôi nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
“Tùy.”
Nói xong tôi lập tức xoay người rời đi.
Nhưng tim Thẩm Dật Thần khựng lại một nhịp, đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng lưng tôi rất lâu, không thể nhúc nhích.
Dường như, anh ta đang đánh mất một điều gì đó rất quan trọng.
Thay váy cưới xong, tôi không chút do dự cắt vụn chiếc váy cưới ấy rồi ném vào thùng rác.
Giống như đoạn tình cảm đã vỡ nát này – chỉ xứng đáng bị vứt bỏ như rác rưởi.
Bước ra khỏi cổng khách sạn, một chiếc xe hơi màu đen đã đậu sẵn trước cửa.
Tôi mở cửa ngồi vào trong.
Người ngồi ghế lái là anh hàng xóm từ nhỏ – Cố Dung.
Anh vỗ vỗ vai mình, vẫn là dáng vẻ cợt nhả như trước.
“Nhóc con, cho mượn cái vai mà khóc đi, khỏi cảm ơn.”
Tôi lắc đầu.
“Không muốn khóc, mất mặt lắm. Không phải bên nhà họ Cố có đội ngũ pháp lý mạnh nhất nước sao? Giúp em chuẩn bị tài liệu kiện anh ta tội lừa hôn đi.”
Sắc mặt anh bỗng nghiêm lại.
Bàn tay to ấm áp của anh bao lấy tay tôi đang lạnh như băng, nắm thật chặt.
“Em nghĩ kỹ rồi? Trước đây em từng nói… dù anh ta ngoại tình em vẫn sẽ tha thứ cho anh ta.”
Tôi cười khổ một tiếng.
“Hồi đó đầu óc em có vấn đề. Giờ thì tỉnh rồi.
Nên, em tuyệt đối sẽ không tha thứ.”
Cố Dung đưa tôi về nhà mới.
Tôi ngồi một mình trong căn phòng trống trải, vừa lau nước mắt vừa gỡ hết chữ “Hỷ” và ảnh cưới xuống, vứt vào túi rác.
Nhà trống rồi, lòng tôi cũng trống rỗng.
Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi.
Tôi mới phát hiện mình ngủ quên trên sofa, mặt đầy vệt nước mắt.
Là Thẩm Dật Thần gọi đến.
Vừa nghe máy, giọng anh ta khàn khàn nhưng lại có chút phấn khích không giấu được.
“Thanh Ý, em có thể đến bệnh viện một chuyến không? Vãn Vãn muốn gặp em, cô ấy muốn tự mình giải thích.”
Tôi suy nghĩ một chút, rồi đồng ý.
Quả thực tôi cũng tò mò – người phụ nữ như thế nào mà có thể khiến Thẩm Dật Thần si mê đến vậy.
Tôi rửa mặt qua, trang điểm nhẹ rồi đến bệnh viện.
Khi đẩy cửa phòng bệnh ra, Thẩm Dật Thần đang kiên nhẫn đút từng muỗng cháo cho Lâm Vãn Vãn.
Vừa nhìn thấy tôi, Lâm Vãn Vãn lập tức làm ra vẻ yếu đuối đáng thương, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
“Chị Thanh Ý, xin lỗi chị, tất cả đều là lỗi của em. Chị đừng trách anh Dật Thần, anh ấy chỉ quá tốt bụng nên mới muốn giúp em thôi.”
Thẩm Dật Thần cũng mỉm cười đứng dậy, đến kéo tay tôi.
“Vãn Vãn, em đừng tự trách. Thanh Ý cũng rất tốt, cô ấy nhất định sẽ hiểu.”
Tôi lập tức hất tay anh ta ra, bước thẳng đến trước mặt Lâm Vãn Vãn, giơ tay tát một cái vang dội.
“Lâm Vãn Vãn, cô dám nhắn tin khiêu khích tôi mà còn dám ở đây giả vờ thánh thiện sao!”

