19

Tôi bắt đầu hợp tác điều trị tích cực.

Chỉ cần Trình Tĩnh còn một hơi thở, tôi vẫn còn hy vọng kéo anh trở về.

Vài ngày sau, tôi cuối cùng cũng có thể ngồi xe lăn đến thăm anh.

Trình Tĩnh được băng bó như xác ướp, nằm im thin thít trên giường bệnh.

Chỉ có máy theo dõi sinh mệnh bên cạnh là còn “tít tít” nhịp nhàng.

“Lập Thanh, anh vẫn đang ở trong cái phụ bản đó sao?

“Anh có biết giờ anh trông thảm thế nào không, chẳng có tí khí chất Boss nào luôn á.”

Tôi ghé sát tai anh thì thầm:

“Hồi đó bị đâm một dao, về đến nơi vẫn còn sức ôm hôn em đến ngộp thở cơ mà.

“Giờ thì nằm đó như cái bánh chưng luôn rồi.”

Tiếng tít của máy theo dõi bỗng dao động một nhịp.

Ủa?

Lẽ nào anh nghe được?

Thế là tôi bắt đầu bồi thêm:

“Ông xã thời kỳ Boss của em đúng là cực phẩm luôn, vừa đánh đấm giỏi, vừa về nhà rửa tay nấu canh.

“À đúng rồi, cơ ngực đó á hả, sờ vào là mê luôn, em thèm đến mức chảy cả nước miếng.”

Đường vạch trên màn hình monitor hình như lại dao động nhè nhẹ một chút.

Từ hôm đó, ngày nào tôi cũng tới bên giường anh nói chuyện.

Kể lại chuyện cũ của tụi mình, rồi kể luôn cả mấy ngày sống trong phụ bản.

Có vẻ anh thích nghe tôi kể chuyện về thời kỳ “ông xã Boss” nhất, nên tôi đổi đủ cách để khen anh.

Năm câu thì ba câu có tín hiệu đáp lại.

Cứ thế kéo dài suốt hơn nửa tháng.

Và rồi, Trình Tĩnh tỉnh lại.

20

Việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy — anh tìm tôi.

Việc thứ hai — đòi giấy.

Tôi đoán chắc anh muốn nói gì đó, mà đang còn gắn ống thở nên không tiện.

Chỉ thấy ngón tay run run của anh viết nguệch ngoạc trên giấy một dòng:

He or me?

Cái gì… “He”?

“Who is he?”
Một tia sáng vụt qua trong đầu tôi.

“À à! Anh đang nói đến ông xã Boss á hả?”

Máy theo dõi sinh hiệu lập tức bắt đầu kêu bíp bíp, nhịp tim tăng vọt một cách đáng sợ.

Bác sĩ và y tá lũ lượt ùa vào phòng như nước lũ.

Tôi bị đẩy sang một bên.

Một bác sĩ nhíu mày trách:
“Người nhà bệnh nhân chú ý, bệnh nhân mới tỉnh dậy, đừng nói mấy chuyện khiến cậu ấy quá kích động!”

Tôi nghĩ bụng: Ủa, tôi có nói gì đâu?

Mà Trình Tĩnh đang hỏi cái quái gì vậy trời?

Boss với anh, rõ ràng là cùng một người mà?

Trình Tĩnh đang nằm trên giường bệnh vẫn cố ngẩng đầu nhìn về phía tôi, nhưng liên tục bị bác sĩ đè xuống.

Ánh mắt của anh ấy đáng thương cực kỳ, y như một chú cún con bị bỏ rơi.

Tôi bỗng hiểu ra mọi chuyện, lập tức hét lên:

“Là anh! Em chọn anh! Không có ông xã Boss gì hết, chỉ có Trình Tĩnh thôi!”

Trình Tĩnh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn nằm lại trên giường.

Bác sĩ vẫn đang kiểm tra cho anh.

Tôi và anh nhìn nhau qua khoảng không giữa căn phòng.

Anh cố gắng nhếch môi lên, nở một nụ cười mỉm dịu dàng.

Tôi không biết anh đã rời khỏi thế giới kia bằng cách nào.

Chỉ biết cảm ơn trời đất đã mang anh về lại bên tôi.

Lúc này, tôi chỉ muốn đáp lại câu nói cuối cùng mà anh từng nói.

Tôi mấp máy môi, nhìn vào mắt anh:
“Em cũng yêu anh.”

(Toàn văn hoàn)

Phiên ngoại:

1

Trình Tĩnh luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Con người đã bị xóa ký ức trong game kia… liệu có còn tính là chính mình?

Dù bây giờ những ký ức trong game kinh dị đều đã quay về,

Nhưng anh vẫn có một cảm giác kỳ lạ — như thể đang nhìn một kẻ khác đang yêu Bạch Vi thay mình.

Nghĩ đến đó, anh tức giận đẩy thêm vài nhịp tạ ngực.

Tên Boss trong ký ức kia rõ ràng là cùng một gương mặt với anh, nhưng… hình như cơ ngực to hơn.

Mà cái kiểu Vi Vi suốt ngày sờ mó không buông được ấy…

Nghĩ tới là thấy điên tiết, anh bèn tự tăng thêm một set tạ nữa.

2

“Ơ kìa, sao tự nhiên lại nôn nóng tập luyện dữ vậy? Bác sĩ bảo còn có thể nghỉ ngơi thêm mà.”

Vừa nói, tôi vừa gắp cho Trình Tĩnh hai con hàu vào chén.

Rồi lại múc thêm một thìa gan heo.

Rồi lại chan thêm một bát canh gà ác nấu ba ba.

“Anh đâu có yếu đến mức đó.” Trình Tĩnh thở dài.

“Bác sĩ bảo là phải bồi bổ thêm.”

“Cái thằng Boss kia… có ăn mấy món này không?”

“Hả?”

Trình Tĩnh ôm bát, quay lưng về phía tôi không thèm nói nữa.

Ủa?

Ghen à?

Ghen với… chính mình hả?

Tôi gãi đầu kiểu “Trạng Quỳnh bối rối”.

Đàn ông đúng là… khó hiểu ghê luôn á.

Em cũng từng bị xóa ký ức mà, nhưng em đâu có ghen với bản thân.
Em chỉ thấy… một trai hai vị, lời quá còn gì!

Thế là anh nhà ta ủ rũ suốt cả buổi tối.

Mặt lạnh tanh, rửa chén, lau sàn, phơi đồ, thậm chí còn chà toilet tới ba lần.

Tắm xong thì “hừ” một tiếng rõ to, rồi quay lưng nằm úp mặt vào tường.

Đàn ông mà có bản lĩnh là thế đấy.
Giận lên là giận kiểu… muốn làm việc nhà là làm việc nhà luôn.

Tôi rón rén bò lại gần.
“Lập Thanh bảo bối, anh còn giận hả~?”

“Hừ.”

“Ai da~” Tôi kéo anh xoay người lại, “Anh mở mắt nhìn em xem, đừng nói là vô cảm với em nha.”

Trình Tĩnh miễn cưỡng quay đầu lại.

Và rồi lập tức sững sờ, nghẹn cả hơi thở.

Chiếc váy ngủ ren hai dây tôi phải tốn tiền kha khá mới mua, vừa gợi cảm vừa “dễ vận hành”.

Anh có vẻ vẫn đang cố gắng vùng vẫy tinh thần, tai đỏ lựng, mặt quay đi, “Em đừng có chơi chiêu này…”

Dây áo bên vai rớt xuống, tôi cười khẽ, “Ông xã Boss chưa từng thấy đâu đó, anh chắc là muốn bỏ qua à~?”

Cuối cùng, tôi mệt đến mức không ngồi dậy nổi, lưng đau ê ẩm.

Trình Tĩnh ôm tôi vào lòng, tức tối cắn vào cổ tôi, “Sau này, cấm nhắc tới hắn vào mấy lúc thế này!”

Tôi chẳng còn sức mà cãi, yếu ớt nói:
“Cái gì mà hắn với anh… không phải đều là anh sao…
“Trên đời chưa từng thấy ai tự ghen với mình, mà khổ nhất lại là em chứ còn ai…”

Trình Tĩnh siết tôi vào lòng càng chặt hơn, nói giọng đầy ghen tỵ:
“Cũng tại em đấy, lúc anh còn hôn mê, dám khen ông xã Boss hết nửa tháng trời!”

3

“Phỏng vấn chút nha.
Làm sao anh thoát được khỏi game kinh dị vậy?
Em nghĩ mấy bạn độc giả chắc cũng sẽ tò mò nên hỏi giùm luôn.”

Trình Tĩnh uể oải mở mắt.

Chúng tôi lúc này đang nằm trên bãi biển hưởng tuần trăng mật.

“Em chắc là độc giả muốn nghe đoạn này sao?” Trình Tĩnh nhướng mày, “Anh cá 5000 đồng là họ muốn đọc phiên ngoại trăng mật hơn.”

“Thôi mà, kể đi~”

“Ừ thì… sau khi đưa em ra ngoài, anh cứ cảm giác mình vẫn còn có thể cứu vãn được chuyện gì đó.”
Trình Tĩnh gối đầu lên tay, nói chậm rãi,
“Vì anh khác với mấy Boss khác trong game. Anh bị đâm là chảy máu thật.
Boss khác á hả, bị chặt đầu cũng không chết, còn đi lại như thường.”

“Ủa sao anh biết Boss khác không chết?”

“Vì anh thử rồi. Cái ông bác sĩ hai đầu đó, anh cắt cả hai cái đầu mà vẫn còn lảm nhảm được.
Còn ông chủ siêu thị cũng vậy, chém bao nhiêu lần cũng chẳng hề hấn.”

Tôi á khẩu:
“…Vậy là anh đi hành hạ đồng nghiệp suốt thời gian ở trong game đấy hả?”

Cứ tưởng anh dùng chiêu cao tay gì ghê gớm. Ai dè… là lấy cưa máy đi khủng bố đồng nghiệp?

“Nhưng mà,” Trình Tĩnh lẩm bẩm, “lúc đó cứ nghĩ đến chuyện không còn gặp được em nữa…
Anh thấy sống cũng vô nghĩa, thôi thì để nó sụp đổ luôn cho xong.”

“Rồi sao nữa?”

“Sau đó thì bị đá văng ra khỏi game.
Có thể là vì anh làm loạn quá, hệ thống phụ bản cũng chịu không nổi rồi.”

Trình Tĩnh kể như chuyện cỏn con, thái độ hời hợt chẳng bận tâm.

Nhưng tôi biết, khoảng thời gian anh ở lại trong đó một mình… nhất định đã có vô số lần đau khổ, tuyệt vọng.

Trong thế giới đó, nơi không có thời gian,
anh lại nhớ lại toàn bộ ký ức về cuộc đời mình.

“Bảo bối! Nhìn kìa! Hoàng hôn kìa!”

Trình Tĩnh bất ngờ gọi tôi.

Ánh hoàng hôn màu cam hồng nhuộm cả bầu trời và mặt biển thành một dải rực rỡ.

Đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Bàn tay tôi được anh nắm chặt lấy.

Còn quý giá hơn cả cảnh đẹp trước mắt… chính là người đang ngồi bên cạnh tôi.

Cho dù anh từng quên mất tên mình.
Quên bản thân là ai.
Quên đi tất cả những gì thuộc về “chúng ta”.

Nhưng duy nhất một điều anh chưa từng quên —

Là yêu em.

Cảm ơn anh, vì đã yêu em.