3
“Bác yên tâm, con nhất định sẽ cho An Hinh một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất.”
Sau đó, khi chúng tôi học xong trở về nước, chuyện cưới xin cũng được sắp đặt.
Nhưng rồi đầu năm nay, Tạ Vận Như bước vào công ty thực tập.
Câu chuyện từ đó như một đoàn tàu bị đảo hướng, đi theo con đường khác.
Là thư ký, Tạ Vận Như thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho Phó Thần giữa đêm khuya.
Có lần, ngay cả khi chúng tôi đang ở trên giường, một cuộc gọi đến, anh còn chưa kịp kéo quần đã vội nghe máy.
Tôi từng nghi ngờ, cũng từng lén kiểm tra điện thoại. Nhưng chẳng phát hiện được gì.
Lần đầu tôi gặp Tạ Vận Như, là trên ghế phụ xe của anh.
Hôm đó vốn là ngày chúng tôi đi lấy giấy đăng ký kết hôn. Chưa kịp bước vào cửa, Phó Thần đã bị cuộc gọi của cô ta kéo đi.
Tôi đợi mãi đến khi Cục Dân Chính đóng cửa.
Sau đó, anh mới lái xe quay lại đón tôi. Vừa thấy tôi, Tạ Vận Như lập tức ngoan ngoãn rời khỏi ghế phụ, lui về hàng ghế sau.
“Ngày hôm nay, nếu không có Phó tổng giúp đỡ, mẹ em đã chẳng thể nhập viện.”
“Chị An Hinh, thật xin lỗi, em không biết hôm nay là ngày chị và Phó tổng đi đăng ký kết hôn.”
“Lần sau để em đặt lịch hẹn cho hai người nhé!”
Nghe đến chuyện cô ta một mình chăm sóc mẹ bệnh nặng, lòng trắc ẩn trong tôi lại trỗi dậy, nghi ngờ cũng tạm lắng xuống.
Thế nhưng, hết lần này đến lần khác đặt sai lịch hẹn, cuối cùng cũng khiến tôi phải nhìn lại mối quan hệ của họ.
Sự bao che, bênh vực của Phó Thần dành cho cô ta cũng ngày càng lộ liễu, thậm chí không ngại hạ nhục tôi trước mặt người khác.
Đến lúc ấy tôi mới hiểu, từ ngày này qua ngày khác, anh đã mang cả tình yêu trao cho cô ta.
…
Tôi bắt taxi đến bệnh viện băng bó vết thương, rồi trở về nhà.
Vừa mở cửa, mùi thịt thơm đã xộc vào mũi.
Phó Thần đang bận rộn trong bếp, khi bưng ra một bát cháo, thấy tôi thì hơi khựng lại.
“Em mang cháo vào, thuận tiện xin lỗi người ta một câu, chuyện này coi như xong.”
Chưa kịp từ chối, anh đã nhét thẳng cái bát nóng hổi vào tay tôi.
Nhìn thấy bàn tay tôi vẫn còn băng bó, giọng anh xen đầy khinh miệt:
“Đừng bắt chước cái kiểu vờ vịt ấy nữa.”
“An Hinh, nói thật nhé, thay vì thế, em nên dành thời gian đọc sách thêm, nâng cao chút tu dưỡng.”
“So với Tạ Vận Như, em thực sự kém hơn không chỉ một chút.”
Vết thương ở tay bỏng rát, nhưng chẳng đau bằng nỗi xót xa trong lòng.
Ngay trước mặt anh, tôi hất ngược bát cháo đi.
“Choang” – bát vỡ tan, cháo nóng bắn tung tóe.
Tôi nhếch môi, buông tay:
“Phó Thần, thay vì so sánh em với cô ta, anh nên đi kiểm tra lại mắt và não của mình thì hơn.”
“Em không cần phải so với bất cứ ai cả.”
Đường viền quai hàm của Phó Thần căng cứng, ẩn chứa cơn giận.
“Chị An Hinh, sao chị có thể như vậy?”
“Đây là bát cháo Phó tổng tự tay nấu cho chị đấy!”
Tôi ngoảnh lại, nhìn về phía Tạ Vận Như đang dựa vào khung cửa.
“Muốn ăn không?”
Cô ta sững sờ nhìn tôi, còn chưa kịp phản ứng đã bị tôi kéo thẳng đến trước mặt.
“Cháo do Phó tổng tự tay nấu, không thể lãng phí.”
“Vậy thì cô ăn hết đi!”
Tôi ấn đầu cô ta vào bát cháo. Tạ Vận Như giãy giụa, đập tay xuống sàn phát ra tiếng nghẹn ngào.
Phó Thần lập tức đá mạnh vào lưng tôi, kéo tôi ra, ôm cô ta vào ngực.
“An Hinh, em điên rồi sao!”
Tôi mặc kệ tiếng mắng sau lưng, quay người trở về phòng.
Nhìn vết máu thấm ra từ lòng bàn tay, tôi cuối cùng cũng không kìm được mà bật khóc.
Đứng bên cửa sổ, tôi bấm gọi vào số điện thoại mà ba đã đưa cho mình.
“Ngày mai, một giờ chiều đi đăng ký kết hôn, thời gian này được chứ?”
Đầu dây bên kia dường như đang họp, chỉ khẽ đáp một tiếng “được”.
“Tôi sẽ để trợ lý hẹn giờ.”
Chưa đầy bao lâu sau, tôi đã nhận được thông báo đăng ký kết hôn.
Giữa 99 đơn đăng ký ly hôn, duy chỉ có một tờ đăng ký kết hôn ấy hiện lên rõ ràng, chói mắt.
Thì ra, chuyện này vốn dĩ có thể đơn giản đến thế.
“Muộn vậy rồi, em gọi cho ai thế?”
Phó Thần bất ngờ đẩy cửa bước vào, ánh mắt dừng lại nơi những băng gạc thấm đầy máu rơi trên sàn.
“Em… thật sự bị thương sao?”
Trong mắt anh thoáng qua một tia hối hận, anh bước nhanh lại gần, lật bàn tay tôi lên xem xét.
“Anh không biết em bị nặng như vậy.”
“Tại sao em không nói?”
Anh cầm lấy băng gạc bên cạnh, cẩn thận giúp tôi xử lý vết thương. Sự dịu dàng hiếm hoi ấy khiến tôi thoáng ngẩn ngơ.
Kể từ khi vì Tạ Vận Như mà tôi và anh liên tục cãi vã, đã rất lâu rồi anh không còn đối xử với tôi như thế này nữa.