10

Tối đến, tôi mệt quá vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ.

Không ngoài dự đoán, tôi lại mơ.

Và lần này, giấc mơ tiếp tục là nội dung trong sổ nhật ký của Từ Tân Dương.

Trên một sân thượng trống trải,

Từ Tân Dương khi còn là thiếu niên đang đứng ở sát mép lan can.

Gió lớn thổi tung áo sơ mi đang mở của anh,

Anh chỉ nhắm mắt lại, rồi từ từ dang rộng hai tay.

Cảnh tượng này chắc là khoảnh khắc anh định kết thúc cuộc đời.

Theo logic, giờ là lúc nhân vật nữ chính xuất hiện.

Quả nhiên — giây sau, tiếng đàn chậm rãi vang lên.

Từ Tân Dương giật mình, chậm rãi mở mắt nhìn về phía có tiếng nhạc.

Tôi cũng nhìn theo ánh mắt ấy —

Thấy ở phòng âm nhạc cách đó không xa,

Có một cô gái mặc lễ phục đang ngồi trên ghế giữa sân khấu,

Ánh đèn vàng dịu rọi xuống người cô, khiến cả thân hình như bao phủ trong ánh sáng.

Tiếng đàn cello chậm rãi tuôn ra từ đầu ngón tay cô ấy.

Ánh trăng thoát khỏi tầng mây,

Trên sân thượng, đám cỏ dại dường như mọc rễ sinh sôi.

Từ Tân Dương đứng trong bóng tối, ngơ ngác lắng nghe,

Trong mắt anh, thứ duy nhất sáng lên là… hình bóng cô ấy.

Thì ra, câu tỏ tình trong nhật ký của anh:

“Tôi không biết ánh sáng ở đâu, nhưng mỗi khi nhắc đến ánh sáng, tôi lại nghĩ đến em.”

— chính là vì khoảnh khắc này.

Khi bản nhạc kết thúc, Từ Tân Dương như bừng tỉnh khỏi giấc mộng,

Từng bước bước xuống từ chỗ cao,

Ánh mắt vẫn luôn dõi theo nơi có ánh sáng ấy.

Cảnh trong nhật ký dừng lại ngay tại khoảnh khắc đó.

Tôi nhìn cô gái và phòng nhạc trong mơ, cảm giác… có gì đó rất quen thuộc.

Tôi nheo mắt nhìn thật kỹ.

Cảnh vật dần mờ đi, nhưng khuôn mặt cô gái lại càng lúc càng rõ nét.

Và rồi—

Từ khung hình đang phai dần ấy, tôi nhìn thấy nụ cười ngây ngô của chính mình.

11

Tôi choàng tỉnh dậy.

Đồng hồ còn chưa kịp reo.

Tôi bật đèn, lao thẳng vào phòng chứa đồ, lục tung mọi thứ lên.

Từ Tân Dương bị tôi làm tỉnh, ngáp dài hỏi:

“Lại mơ thấy cái gì nữa vậy?”

Tôi nhìn anh với một cảm xúc vô cùng phức tạp,

Thứ cảm xúc khó tả, không thể diễn đạt thành lời.

Tôi lục tung mọi ngăn tủ, cuối cùng cũng tìm ra—

Chiếc váy lễ phục giống hệt như cô gái trong giấc mơ đã mặc.

Và lúc này, tôi mới chắc chắn một chuyện—

Cô gái trong nhật ký của Từ Tân Dương, chính là tôi.

Tôi cầm chiếc váy cũ kỹ, hơi thở trở nên khó khăn, theo phản xạ ngước nhìn về phía Từ Tân Dương.

Anh nhướng mày, cúi người nhìn tôi, hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

Chuyện gì à…

Chuyện là tôi vừa phát hiện ra mình là người mà anh từng thầm yêu đó!

Anh vẫn nhìn tôi đầy nghi hoặc, còn cười cười hỏi:

“Sao lại nhìn anh kiểu đó?”

Tôi há miệng định nói,

Nhưng phát hiện ra não tôi đã… ngắt kết nối hoàn toàn, chỉ có thể trố mắt nhìn anh chằm chằm.

Thì ra, trong những tháng ngày tuổi trẻ tăm tối của tôi,

Lại có một người, lặng lẽ viết tôi vào nhật ký của mình,

Chôn sâu xuống lòng đất, không ánh sáng, không ai hay biết.

Cho đến hôm nay—

Tôi mới là người tự tay đào lên thứ tình cảm ấy, để nó được nhìn thấy ánh sáng một lần nữa.

Một cảm xúc pha trộn giữa tiếc nuối và xót xa nhanh chóng xâm chiếm toàn thân tôi.

Giống như trúng số nhưng quá hạn đổi thưởng.

Giờ tôi đã hiểu cảm giác đó —

Và giải thưởng này, mãi mãi không thể nhận được nữa.

Tôi nhắm mắt lại, trong lòng nghèn nghẹn.

Từ Tân Dương, lúc chôn cuốn nhật ký ấy xuống đất,

Anh đã mang theo tâm trạng gì?

Một cuốn sổ chở theo tình yêu, lại trở thành duy nhất một di vật của mình.

“Ê này?”

Tôi mở mắt ra, thấy Từ Tân Dương đã không còn cái vẻ hờ hững xem kịch nữa,

Giọng anh thấp và hơi lo lắng:

“Em sao thế?”

Tôi hít một hơi thật sâu để bình ổn lại cảm xúc, do dự một lúc, cuối cùng vẫn kể lại cho Từ Tân Dương nghe nội dung giấc mơ vừa rồi.

Trong suốt quá trình kể, tôi luôn quan sát phản ứng của anh ta.

Cũng là lần đầu tiên tôi nghiêm túc nhìn anh thật kỹ —
Muốn xem liệu trên người anh ấy còn có gì tôi chưa từng biết đến.

Sau khi kể xong là một khoảng lặng kéo dài.

Từ Tân Dương nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, ánh mắt sâu thăm thẳm như xoáy vào tim.
Gương mặt vốn luôn bình thản như hồ nước lặng, lần đầu tiên xuất hiện vết nứt.
Anh có vẻ như muốn nói gì đó… nhưng lại thôi.

Biểu cảm đó là sao hả trời?!

Tôi đang trong mood tiếc nuối cảm động đây, bỗng chốc bị pha loãng mất phân nửa.

Không lẽ bây giờ anh mới phát hiện ra nữ thần mình từng thầm thương lại là tôi — một con nhỏ mờ nhạt chẳng có gì nổi bật, nên không nuốt trôi?

Cho tôi xin đi, tôi cũng ngại chết đi được đây này!!!

Nghĩ mà thấy đời đúng là lắm trò tréo ngoe —
Hôm qua tôi còn cười nhạo anh ta là “anh trai viết ngôn tình”, hóa ra mấy lời tình cảm đó… là viết cho tôi?!

Giờ tâm trạng tôi thật sự rối tung: ngại ngùng, tiếc nuối, bối rối, xúc động,… đè lên nhau khiến tôi muốn bốc hơi luôn cho xong.

Không khí xung quanh đang căng như dây đàn, thì cánh cửa phòng chứa đồ bị đẩy ra.

Em gái tôi dụi mắt, ngáp dài hỏi:
“Sớm vậy chị dậy làm gì thế?”

Tôi âm thầm thở phào, đang định nghĩ cách đánh trống lảng thì em tôi đã nhìn thấy cái váy lễ phục trong tay tôi.

Sắc mặt nó thay đổi ngay lập tức, lắp bắp hỏi:
“Chị… chị… sao chị lại cầm váy biểu diễn?”

Từ Tân Dương cũng nhướng mày nhìn sang, nghiêng đầu hỏi:
“Sao em gái em lại sốc khi thấy em cầm cái váy này?”

Haiz…

Tôi thở dài, xoa đầu em gái rồi nói dịu giọng:
“Chị không sao đâu, chỉ là… hoài niệm chút quá khứ thôi. Không lên cơn gì đâu, yên tâm.”

Chờ con bé đi khỏi, tôi mới quay sang giải thích với Từ Tân Dương:
“Hồi trước chị bị tai nạn, dẫn đến mù tạm thời một thời gian. Từ lúc đó, chị không chạm vào đàn nữa.”

Tất cả những gì liên quan đến cello trong nhà đều bị dọn sạch.
Vì khi đó chỉ cần chạm vào đàn, chị sẽ bật khóc.
Em chị chắc đến giờ vẫn còn bóng ma tâm lý vì chuyện đó.

Từ Tân Dương cụp mắt, ánh nhìn trầm xuống, mím môi không nói gì thêm.

Nhưng cũng nhờ em gái xuất hiện, bầu không khí lúng túng giữa tôi và anh mới được phá vỡ.

Tôi liếc nhìn ra cửa sổ, thấy trời đã hửng sáng.
Lúc này mới sực nhớ còn việc quan trọng, tạm thời dẹp chuyện rối ren trong lòng sang một bên, tôi hỏi:

“Vậy bây giờ… anh nhớ ra gì chưa?”

Từ Tân Dương phản ứng hơi chậm, vẻ mặt như vừa trống rỗng vừa bối rối, cảm xúc trong mắt anh tôi không thể đọc được.

Không lẽ… anh nhớ lại được gì đó rồi?

Tôi hồi hộp nhìn anh.

Anh nhìn tôi chăm chú vài giây, rồi bỗng cười ranh mãnh, ghé sát lại nói:

“Nhớ rồi. Em thuê anh làm bài Toán cao cấp.”

Má nó…

Tôi ít ra cũng là người anh từng thầm thương đấy! Có thể tôn trọng một chút được không?!

Tôi lườm anh một cái rõ to, lười không thèm đáp lời.
Cũng chính vì thế mà tôi không thấy được ánh mắt xót xa lướt qua trong mắt anh.

12

Tôi biết Từ Tân Dương vẫn chưa nhớ ra thật sự.
Nên bọn tôi tiếp tục đặt hy vọng vào cuốn nhật ký.

Mở ra xem — quả nhiên có thể lật thêm một trang nữa.

Xem ra mỗi ngày chỉ mở được một trang, và tối đó sẽ mơ về nội dung của trang đó.

Nhưng tôi còn chưa kịp xem… thì liếc đồng hồ —

Toang rồi! Sắp trễ tiết 8 giờ sáng!

Mặc dù sáng nay vừa “khai quật” được một ký ức thanh xuân đầy tiếc nuối,
Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Ít nhất thì tôi không thể vì quá khứ mà bỏ học được.

Thế là tôi vác cặp, vội gọi xe phóng thẳng đến trường.

Trên đường, Từ Tân Dương ngồi cạnh tôi, nghiêng đầu hỏi:

“Đại học cũng vất vả vậy à?”

Tôi gật đầu một cách vô cùng đau khổ.

Chứ sao nữa?!
Tiết 8 giờ — ác mộng của mọi sinh viên.

Anh gật gù như hiểu ra điều gì đó, rồi hỏi tiếp:
“Không phải ai cũng nói, học đại học là được tự do rồi sao?”

Lừa đảo!
Cú lừa thế kỷ!

Thấy mặt tôi vẫn u ám như cũ, anh cười, an ủi:
“Coi như cho anh trải nghiệm đời sinh viên đi. Có anh đi cùng, em học cũng đỡ buồn hơn mà.”

Anh vừa nói xong, trái tim tôi vốn vừa ổn định lại… giờ lại chùng xuống.

Tiết sáng mà tôi luôn ghét cay ghét đắng —

Có lẽ chính là điều mà Từ Tân Dương đã từng khao khát.

Bởi vì bệnh tim, anh ấy chưa từng có cơ hội bước vào cánh cửa đại học.

Tôi giả vờ thoải mái, vỗ vỗ vào không khí gần vai Từ Tân Dương, ra vẻ rộng lượng nói:
“Vậy thì đúng lúc quá, tiết này là Toán cao cấp đó, giao cho anh luôn nha.”

Nghĩ một lúc, tôi lại nhớ ra vụ anh bị mất trí nhớ, nên tốt bụng hỏi thêm:
“À mà nè, anh còn nhớ 1 + 1 bằng mấy không đó?”

Tôi bây giờ nhìn Từ Tân Dương đã qua “bộ lọc”, khác hoàn toàn với thái độ ban đầu.
Không hiểu sao cứ muốn đối xử tốt với anh ấy.

Từ Tân Dương day trán, vẻ bất lực hiện rõ:
“Anh chỉ bị mất trí nhớ, không phải mất IQ…”

“…”

Thấy anh vẫn y như mọi khi, tôi cũng đùa theo, lấy đề Toán cao cấp ra đưa cho anh tính thử.

Quả nhiên, anh lập tức giơ tay đầu hàng.

Đấy! Tôi nói rồi mà — cái môn này đến ma cũng ngán!

Năm ngoái tôi đã rớt một lần rồi, năm nay học lại, tuyệt đối không dám chủ quan nữa.

Sau đó tụi tôi luyên thuyên đủ thứ chuyện không đầu không đuôi.

Chỉ là tài xế thì cứ thỉnh thoảng liếc nhìn qua gương chiếu hậu.

Tôi thấy lạ, định hỏi thử thì đúng lúc xe đến trường.

Tài xế quay sang, nhìn tôi như muốn nói gì đó, sau cùng vẫn lên tiếng:
“Cháu gái à, dù học hành áp lực cũng phải chú ý đến sức khỏe tinh thần đó nha!”

“???”

Tôi ngơ ngác nhìn ông chú tài xế, thì thấy chú rút ra một tờ rơi, vẻ mặt đầy lo lắng đưa cho tôi:

“Phòng khám tâm lý ABC — Chăm sóc sức khỏe tinh thần của bạn.”

Cái quỷ gì?!

Chú ấy tưởng tôi bị tâm thần phân liệt, đang… tự nói chuyện một mình!!!

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/tinh-tu-tren-bau-troi/chuong-6