8

Kết quả là… tôi lại mơ tiếp.

Và bối cảnh trong giấc mơ— chính là cảnh trong bức vẽ trong nhật ký của Từ Tân Dương.

Ánh đèn sân khấu trong mơ mờ ảo như sương khói, chỉ có một luồng sáng tập trung rọi xuống trung tâm.

Một cô gái mặc lễ phục màu nhạt, mắt nhắm hờ, tóc dài mượt như lụa xõa xuống sau lưng, đang kéo đàn cello rất dịu dàng.

Có lẽ vì đang ở trong mơ, nên giai điệu hơi khác thường.

Nhưng tôi vẫn nhận ra—đó là bản “Moon River”.

Trùng hợp ghê, đây từng là bản nhạc tôi rất thích.

Dù không nhìn rõ mặt cô gái, nhưng có thể khẳng định—

Là một mỹ nhân.

Ít nhất, trong mắt Từ Tân Dương, cô ấy là vẻ đẹp không thể tranh cãi.

Tôi nhìn xuống phía dưới sân khấu, cố tìm kiếm một gương mặt quen thuộc.

Quả nhiên, ở một góc kín đáo, tôi thấy Từ Tân Dương khi còn sống.

Không khác bây giờ là mấy— vẫn là áo khoác đen kiểu thể thao,

Chỉ có điều da dẻ lúc ấy không tái nhợt như bây giờ,

Khuôn mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm, toát ra khí chất “đừng tới gần”.

Nếu không biết chuyện, chắc ai cũng tưởng anh bị ép đi nghe nhạc.

Bên ngoài bình tĩnh vậy thôi, ai ngờ bên trong lại mê tít,

Đến mức về còn hí hoáy vẽ lại cả cảnh này trong nhật ký nữa chứ.

Tôi bật cười khẽ—

Từ Tân Dương lúc còn sống đúng là kiểu người “ngoài lạnh trong nóng”.

Chưa xem thêm được bao lâu, bản nhạc đã đến hồi kết.

Trên khuôn mặt vốn luôn tĩnh lặng ấy, cuối cùng cũng nở một nụ cười—

Ánh mắt anh dịu dàng đến mức khiến người khác không thể rời mắt.

Tôi tựa vào một bên, thầm nghĩ chắc mình đoán không sai — cô gái trong bức tranh đó đúng là có liên quan đến Từ Tân Dương, nhìn cái khóe miệng anh ta cong lên kìa, giấu cũng không nổi.

Tôi lấy lại tinh thần, háo hức muốn xem tiếp sau đó xảy ra chuyện gì.

Kết quả… reng reng reng — đồng hồ báo thức lại reo.

Mẹ nó!

Sao cứ đến đoạn quan trọng thì lại đứt phim vậy chứ?!

Tôi bật dậy, xoay vai vươn tay cho tỉnh ngủ, chợt nhận ra Từ Tân Dương vẫn đang ngủ ngon lành.

Ủa???

Anh ta là ma mà cũng cần ngủ hả?!

Tôi chăm chú quan sát — lúc ngủ trông anh ta lại khác hẳn, yên bình vô hại, trông ngoan ngoãn như một món đồ sứ mong manh dễ vỡ.

Hình ảnh Từ Tân Dương ngây ngô trong giấc mơ và dáng vẻ hiện tại của anh từ từ hòa vào nhau.

Tôi không kìm được mà nghĩ:

Giấc mơ tối qua… có phải là chuyện từng xảy ra trong quá khứ của anh không?
Vì sao mình lại mơ thấy quá khứ của anh ta?

“Nhìn đủ chưa đấy?”

Mẹ ơi giật mình muốn rớt tim!

Tôi hoảng hồn quay mặt đi chỗ khác.

Từ Tân Dương lười biếng mở mắt, nhướng mày trêu chọc:

“Đừng có yêu anh đấy nhé, người – ma khác đường.”

Tôi cạn lời…

Anh đã trải qua chuyện gì vậy trời?
Rõ ràng lúc còn sống là một anh chàng cool ngầu ít nói,
Mà giờ lại thành ra… nhây vãi linh hồn.

Tôi trợn mắt lườm một cái, rồi kể cho anh nghe chuyện trong mơ xem có giúp anh nhớ lại gì không.

Kết quả vẫn là: không nhớ ra gì cả.

Có vẻ nước canh Mạnh Bà này thật sự chất lượng, hạn sử dụng siêu lâu.

Chúng tôi lại lôi cuốn nhật ký ra đọc tiếp, và lần này, ngạc nhiên là đã có thể lật được thêm một trang.

Tôi dụi mắt không tin nổi — rõ ràng hôm qua đến trang vẽ là hết, sao hôm nay lại mở ra được thêm?

Từ Tân Dương cũng ngơ ra, kiểu chưa từng thấy chuyện như này bao giờ.

Thế là cả hai lại tiếp tục đọc.

9

Trang này đơn giản hơn hẳn — chỉ có vài công thức vật lý, phần còn lại toàn là ghi chép nhớ lại buổi biểu diễn cello hôm trước.

Chữ viết ngoằn ngoèo như gà bới.
Tôi lẩm bẩm: “Ước gì nét chữ anh cũng đẹp trai như mặt anh.”

Nhưng dù chữ xấu cỡ nào thì cũng không giấu được tâm trạng hưng phấn và vui vẻ trong từng nét mực.

Tóm gọn lại thì —

Hồi nhỏ vì mắc bệnh tim, anh từng có ý định tìm đến cái chết.
Nhưng vào một lần vô tình, nghe được tiếng đàn của cô gái đó, anh đã bị chữa lành.
Từ đó âm thầm thích cô ấy.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, cô gái rời khỏi thành phố.

Mãi đến nhiều năm sau — cũng là thời điểm của đoạn nhật ký này — họ mới gặp lại nhau ở cấp ba, cùng trường nhưng khác lớp.

Bức tranh hôm qua chính là cảnh họ tái ngộ.

Bức chân dung mơ hồ trong giấc mơ kia, và những dòng chữ này, khiến hình tượng Từ Tân Dương năm đó trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Tôi gần như có thể tưởng tượng ra cảnh anh ta ngồi viết những dòng này, khóe miệng khẽ cong lên, bên ngoài giả vờ lạnh lùng nhưng trong lòng thì vui muốn nổ tung.

Mấy trang sau còn bị gạch xóa lộn xộn, có một hai câu tình cảm cũng nhòe mực gần hết.

Tôi cười khúc khích, trêu anh:

“Ôi chà chà, hóa ra là cao thủ thả thính à?”

Từ Tân Dương hơi lúng túng, ho khẽ một tiếng — dù là ma, tôi vẫn thấy anh hơi đỏ mặt:

“Thì… thích một người cũng đâu có gì lạ.”

Rồi rồi, rất bình thường mà.

Tôi cười toe, định lật sang trang tiếp theo — nhưng giống y như hôm qua, không mở được.

Tôi chớp mắt:

“Đừng nói là mỗi ngày chỉ đọc được một trang nhé?”

Một quyển dày thế này mà đọc kiểu nhỏ giọt thế này thì tới năm… rồng bay mới xong quá!

Từ Tân Dương im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng:

“Chắc cũng không còn bao nhiêu đâu.”

Mắt tôi sáng lên: “Anh nhớ lại rồi hả?”

Anh nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ, chỉ tay vào trang đầu sổ nhật ký:

“Ở đây có ghi ngày mà. Gần hết rồi. Sau đó anh bị bệnh tim và… chết.”

Tôi nghẹn họng, không biết nói gì nữa.

Anh nói về cái chết của mình nhẹ bẫng như thể chỉ là một buổi hắt hơi, khiến mọi lời an ủi trở nên dư thừa.

Tôi lặng lẽ gập cuốn sổ lại.

Thôi, cứ từng bước mà đi.

Giờ thì lo dọn đồ đã. Mai có tiết lúc 8h sáng, tôi không muốn nợ môn nữa đâu.

Từ Tân Dương thấy tôi đang dọn sách vở, nằm xoài ra ghế, uể oải hỏi:

“Gì vậy? Tính trốn à?”

Nói câu đó…

Cứ như tôi có thể trốn thoát thật vậy.

Tôi đành phải giải thích: mai tôi có tiết lúc 8 giờ, phải đi học sớm.

May mà tôi chưa bao giờ ở ký túc xá mà vẫn ở nhà.

Chứ nếu có ma theo bên cạnh mà còn phải ngủ ký túc, thì cuộc sống đúng là vừa dơ vừa bất tiện không chịu nổi!