5

Trong mơ, mọi thứ mịt mờ như sương khói, tôi trở lại quãng thời gian mù lòa trước kia, lặp lại từng khoảnh khắc đã từng trải qua.

Cảm giác đó thật kỳ lạ, giống như tôi đang dùng góc nhìn của “Thượng Đế” để xem lại cuộc đời mình—

Dù biết mình đang mơ, nhưng lại không thể tỉnh dậy.

Trong lòng tôi rủa thầm Từ Tân Dương.

Anh nói là mơ đẹp, mà sao lại đưa tôi về đoạn tối tăm nhất của cuộc đời vậy hả trời!?

Khi tôi một mình lạc lối trong màn sương mù dày đặc, ánh sáng đột ngột hiện lên,

Âm thanh cũng bắt đầu ùa về—

Giọng của rất nhiều người vang bên tai, nhưng tôi chỉ nghe rõ được một câu:

“Từ Thời Linh! Có người hiến tặng giác mạc cho em rồi!”

Còn chưa kịp phản ứng thì giấc mơ đã xoay chuyển.

Một bóng người cao lớn đứng ngược sáng ngay trước mặt tôi.

Ánh sáng phía sau chói đến mức khiến tôi choáng váng, dù biết đây là mơ, tôi vẫn cố hết sức mở to mắt để nhìn rõ mặt anh, nhưng hoàn toàn vô vọng.

Anh chính là người tốt bụng đã hiến tặng giác mạc cho tôi.

Anh đưa cho tôi một chiếc hộp, giọng tuy yếu ớt nhưng lại vô cùng dịu dàng:

“Ngôi sao này, hy vọng sẽ mang lại may mắn cho em.”

Tôi vừa đứng vừa khóc như mưa như gió, nước mắt nước mũi tèm lem, tranh thủ mọi giây phút để nói ra tất cả lời cảm ơn chất chứa trong lòng.

Dù sao tôi cũng chưa từng gặp anh ấy, tất cả những gì diễn ra đều chỉ là giấc mơ do tôi tưởng tượng mà thôi.

Mô hình sao Thổ là do người nhận hộ gửi cho tôi thay anh ấy, chứ bản thân anh chưa từng xuất hiện.

Trong giấc mơ, cuối cùng tôi đã nói rất chắc chắn:

“Em sẽ dùng đôi mắt mà anh để lại, để sống thật tốt.”

Anh mỉm cười hài lòng, đưa tay xoa đầu tôi, giọng nói pha chút nghịch ngợm:

“Vậy thì nhớ học Toán cao cấp cho đàng hoàng.”

Khoan đã…

Cái quái gì thế này?!

6

Ánh sáng trong mơ ngày càng nhạt dần.

Tôi trợn tròn mắt, cố gắng hết sức để nhìn thật rõ khuôn mặt anh—

Thì reng reng reng, đồng hồ báo thức reo lên.

Tôi giật mình tỉnh dậy, còn chưa hoàn hồn thì—

Đằng sau vang lên giọng nói lười biếng quen thuộc:

“Xem ra giấc mơ tối qua không tệ nhỉ!”

Tôi quay đầu lại, hoảng hồn phát hiện Từ Tân Dương đang ngồi vắt vẻo bên bàn học, tay thì nghịch nghịch mô hình của tôi.

Ủa, sao ảnh vẫn chưa biến mất?!

Cơn buồn ngủ biến sạch, giọng tôi cao vút:

“Sao anh còn ở đây?!”

Không phải nói xong điều ước là đi luôn rồi sao?

Tôi hôm qua cũng thật sự đã mơ thấy giấc mơ đó, hoàn thành được nỗi tiếc nuối vì chưa từng cảm ơn người ấy rồi còn gì!

Dù giữa chừng có vài tình tiết hơi… lệch quẻ, nhưng tổng thể vẫn ổn chứ!

Anh ấy nhún vai, vẻ bất đắc dĩ:

“Anh cũng không biết. Điều ước thì hoàn thành thật, nhưng mà… vẫn chưa thể đi được.”

Cái gì?!

Tôi bật dậy khỏi giường, cơn cáu ngủ khiến tôi quên cả sợ, xông tới gào lên:

“Trời đánh anh đấy hả?! Dám lừa tôi à?!”

Thấy tôi kích động, dù biết tôi không thể đụng vào, Từ Tân Dương vẫn theo phản xạ mà tránh ra xa, vừa trấn an vừa nói:

“Anh cũng chưa từng gặp chuyện này. Em là người đầu tiên đốt vàng mã cho anh mà.”

Nghe vậy, tim tôi bỗng thắt lại một chút.

Nhìn anh ấy chỉ tầm mười tám, mười chín tuổi, mà chẳng ai từng đốt cho lấy một tờ giấy…

Chẳng lẽ… anh không còn ai thân thích?

Tôi giả vờ chỉnh lại quần áo, khẽ hắng giọng, cố giữ vẻ tự nhiên:

“Vậy bây giờ tính sao?”

Tôi còn phải quay lại trường học mấy hôm nữa đó! Không lẽ cứ lẽo đẽo theo tôi mãi à?

Anh cũng chau mày suy nghĩ, mà không nghĩ ra được gì.

Không còn cách nào khác, tụi tôi đành phải cầu cứu đến… Internet toàn năng.

Cuối cùng tìm được một giả thuyết nói rằng:

Ma quỷ không thể đi đầu thai là vì còn vướng “chấp niệm” – chỉ cần hóa giải được chấp niệm, linh hồn sẽ tự tiêu tan.

Tôi lập tức phấn khích:

“Anh ơi, anh có chấp niệm gì không? Em giúp anh hoàn thành luôn!”

Đúng là đời không thể lường trước được điều gì—

Vài hôm trước anh giúp tôi hoàn thành điều ước.

Giờ đến lượt tôi đi giúp anh giải quyết chấp niệm.

Từ Tân Dương quay sang nhìn tôi, lần đầu tiên vẻ mặt trở nên mơ hồ, có chút lúng túng:

“Anh không nhớ nữa.”

“…”

Mất trí nhớ à?!

Tuyệt vời luôn!

Cả thế giới này đúng là một cuốn tiểu thuyết mất trí nhớ khổng lồ!

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt chết lặng, anh có chút bối rối giải thích:

“Sau khi chết rồi thì mọi chuyện trước kia… thật sự quên sạch.”

Chắc là do uống canh Mạnh Bà mà quên sạch kiếp trước đây mà.

Biết hỏi anh cũng vô ích, tôi kiên nhẫn tiếp tục lục lọi Internet, đọc hết đủ thứ thông tin tạp nham.

Bỗng thấy một bài viết nói rằng:

“Đồ vật được chôn cùng người chết thường phản ánh sở thích của họ lúc còn sống.”

Tôi ngẩng lên nhìn anh, rồi lại nhìn về phía màn hình máy tính.

Trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ cực kỳ… quái gở.

Tôi vội lắc đầu để tỉnh táo lại—

Không được, đáng sợ quá! Ý tưởng này tôi không dám thực hiện đâu!!

Tôi lướt mãi không tìm được thêm thông tin gì hữu ích, đành gập máy tính lại, vò đầu bứt tóc (với lượng tóc ngày càng ít ỏi), chán nản thốt lên:

“Vậy giờ làm sao? Chẳng lẽ bắt tôi phải đi đào mộ anh lên hả?!”

Vừa dứt lời, tôi đơ người.

Cái ý nghĩ điên rồ vừa rồi lại bị tôi lỡ miệng nói ra mất tiêu rồi!

Tôi dè dặt liếc nhìn Từ Tân Dương, ngờ đâu anh ta không hề do dự, tỉnh bơ đáp:

“Cũng được mà.”

Trời ơi, anh ta nghiêm túc đấy à?!

Tôi là một công dân gương mẫu sống theo pháp luật, với lại tôi còn muốn sống khỏe mạnh thêm vài chục năm nữa nha!

Thấy tôi lùi lại vì sợ, anh lại cười nhạt như chuyện chẳng có gì:

“Chỉ là mộ gió thôi, thi thể anh đã được hỏa táng và rải tro theo gió rồi.”

Nói nhẹ như đang kể chuyện hôm nay mua bịch mì mấy ngàn đồng vậy.

Không có chút buồn bã hay luyến tiếc gì cả, phong thái thoải mái đến mức khiến tôi tự hỏi—

Một người như anh ấy, rốt cuộc mang theo chấp niệm gì mà đến giờ vẫn chưa chịu đi đầu thai?

Tôi vẫn rùng mình lắc đầu nguầy nguậy:

“Cái nghĩa trang đó toàn mộ là mộ, lỡ tôi đào nhầm thì sao? Tôi không đi đâu!”

Người đã khuất phải được tôn trọng, đâu thể vô lễ được!

Anh lập tức sửa lời tôi:

“Trong khu đó chỉ có mỗi anh là ‘có mặt’ thôi. Anh biết chắc là không có mộ khác.”

Tôi vẫn cứng đầu không lay chuyển.

Anh thở dài, giơ hai tay đầu hàng:

“Thế thì chắc… anh cứ phải bám theo em mãi thôi.”

Tôi tức điên lên, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ:

“Ngày mai tôi sẽ đi đào di vật của anh!”

Lễ nghĩa có thể không bỏ, nhưng tôi cũng không thể bị hành đến hết đời!

7

Hôm sau, tôi theo ba quay lại quê để lên núi thăm mộ cụ cố.

Nghe nói sau lần cúng nhầm mộ lần trước, ba bị ông nội tôi mắng cho sấp mặt, nên lần này tìm kỹ đến từng bụi cây một.

Đến mức thấy cây ngũ gia bì mọc giữa đường mà ba còn không nỡ ngắt lấy một nhánh.

Cuối cùng, cũng tìm được mộ cụ cố thật sự.

Chúng tôi thành tâm dâng hương, dập đầu xin lỗi rồi lễ lạy đầy đủ, xong xuôi, tôi lấy cớ “có việc”, lén đi theo Từ Tân Dương đến chỗ chôn di vật của anh ấy.

Dù đã biết rõ là không có xác, tôi vẫn thấy hơi sợ.

Tôi căn dặn anh ta phải nhìn kỹ chỗ, đừng có chỉ nhầm làm tôi chết oan.

Xác định đúng vị trí rồi, tôi nhắm tịt mắt, cầm xẻng xúc lên.

Tưởng là phải đào đến tối mịt, ai ngờ chưa bao lâu đã chạm phải thứ gì đó.

Hai đứa nhìn nhau rồi hì hục đào bới, cuối cùng kéo được một cái hộp to từ dưới đất lên.

Tôi mệt muốn xỉu, ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển.

Sau khi được anh ta cho phép, tôi lau sạch đất dính trên hộp rồi nín thở mở ra.

Khi nắp hộp bật lên, tôi chết lặng.

Bên trong chẳng có gì ngoài mấy tấm vé xem kịch và một cuốn nhật ký.

Tôi nhìn anh, ngơ ngác hỏi:

“Di vật của anh… chỉ có thế này thôi hả?”

Anh cũng ngồi xuống cạnh tôi, chân dài khoanh lại, chống tay nhìn vào chiếc hộp, gật đầu.

Tóc mái lòa xòa che gần hết biểu cảm, chỉ thấy môi anh mím chặt.

Tự nhiên tôi thấy tội nghiệp kinh khủng.

Chết khi còn quá trẻ, để lại được có nhiêu đây thứ…

Dù tôi vẫn tự nhận mình là kiểu “ác nữ độc miệng”, thì lòng tôi cũng chùng xuống.

Anh ngẩng đầu lên, lại quay về dáng vẻ lười nhác quen thuộc:

“Xem ra lúc còn sống anh cũng nghệ sĩ lắm chứ hả, có phải giờ nhìn càng đẹp trai không?”

Tôi còn chưa kịp rút lại ánh mắt thương cảm, đã lật luôn một cú trợn trắng mắt.

Đúng là… tôi vẫn hợp vai phản diện hơn.

Trời cũng bắt đầu sập tối, tôi đành lấp đất lại, ôm hộp theo ba về nhà.

Bản chất con người đúng là nhiều chuyện.

Tuy biết đọc trộm nhật ký là không đúng, dù đã được chủ nhân cho phép, tôi vẫn thấy hơi cắn rứt.

Nhưng xen lẫn trong đó… là một chút phấn khích kiểu “đọc drama người khác”.

Đúng là thứ cảm giác vừa đê tiện vừa thảm hại.

Thế mà vừa mở trang đầu tiên ra—

Tôi đơ người.

Hàng loạt dòng chữ công thức hiện ra, não tôi rối tung.

Cái quái gì vậy?! Ai lại đi viết công thức vật lý vào nhật ký chứ?!

Tôi muốn quỳ xuống luôn cho rồi.

Đây là vật lý đó quý vị, vật lý!!

Cuốn nhật ký trước mặt tôi phút chốc biến thành sách tiên tri từ hành tinh khác.

Tôi quay sang nhìn anh, xoa trán bất lực hỏi:

“Đừng nói với tôi là… chấp niệm của anh là muốn giải cho xong cái đề vật lý nào đó đấy nhé?”

Vậy thì tôi tình nguyện… chết luôn còn hơn.

Anh bật cười trước vẻ mặt tuyệt vọng của tôi, vội vàng trấn an:

“Không đến mức đó đâu!”

Được anh dỗ dành, tôi lại lật tiếp vài trang nữa.

Nhưng những trang sau cũng chẳng khá hơn—

Toàn là công thức vật lý nâng cao và biểu đồ quỹ đạo thiên thể.

Mỗi lần anh ấy viết xong một công thức, phía sau đều ghi một dòng:
“Yeah, qua cửa thành công, phần thưởng là được đi xem cô ấy biểu diễn.”

Chắc là đang nói đến mấy tấm vé nhà hát trong hộp di vật kia.

Tôi chết lặng…

Hóa ra khi còn sống, anh là một học bá?
Thế sao lại không giải nổi mấy bài toán cao cấp?!

Tôi nhìn Từ Tân Dương đầy u oán, nói:
“Anh đúng là người có sở thích… hơi bị kén người hiểu.”

Anh vội vàng giơ tay đầu hàng như muốn nói “anh sai rồi”, còn tôi thì gắng nhẫn nại đọc tiếp.

Mà càng đọc… thì càng như cắm đầu xuống vực.

Công thức mỗi lúc một rối rắm, càng lúc càng khó hiểu.
Khi tôi sắp bùng nổ vì đầu óc quá tải, thì đột nhiên—

Một ngày nọ, nhật ký không còn ghi chép công thức nào nữa.

Cả trang giấy trắng trơn, chỉ có một bức ký họa bằng chì hơi mờ.

Trong tranh là khung cảnh như một buổi biểu diễn.
Một cô gái ngồi giữa sân khấu, tay cầm đàn cello, xung quanh có rất nhiều người vây quanh.

Dù không nhìn rõ mặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nét tao nhã và điềm tĩnh.

Ồ ồ~

Đây mới đúng là phần tôi muốn xem nè!

Tôi quay sang nhìn Từ Tân Dương, thấy anh cũng đang đắm chìm trong bức vẽ ấy.
Cả người bất động, ánh mắt như bị hút vào, rất lâu vẫn chưa nói gì.

Tôi nín thở, hy vọng anh sẽ nhớ ra điều gì đó— như là chấp niệm chẳng hạn.

Nhưng rồi khi anh hoàn hồn, trong mắt dâng trào cảm xúc, nhưng lông mày lại nhíu chặt.

“Anh không nhớ rõ… nhưng cảm giác… rất muốn gặp lại cô ấy.”

Ủa chứ không muốn thì vẽ tỉ mỉ như vậy làm gì?!
Trong tranh còn có cả mấy cái trái tim nhỏ xíu nữa kia kìa!

Không lẽ đây chính là chấp niệm của anh ấy?!

Tôi vội vàng trấn an anh, bảo cứ để tôi đọc tiếp, biết đâu sau này sẽ có thêm manh mối.

Ai ngờ—

Nhật ký không lật tiếp được nữa.

Y như ai dùng keo dán chết mấy trang còn lại lại vậy.

Tôi ngớ người, chớp mắt liên tục:

“Khoan đã, anh tính trước được là sẽ có người đọc trộm nhật ký hả? Rồi còn khóa lại phòng ngừa?”

Anh cũng bất ngờ không kém, thở dài bất lực:

“Chắc… không đến mức đó đâu!”

Mắt tôi bắt đầu mỏi rã rời, đành nhắm lại xoa huyệt thái dương.

Anh im lặng một lát rồi nhẹ giọng:

“Thôi, để mai hẵng đọc tiếp. Mắt em cần nghỉ ngơi.”

Tôi thở dài, nhìn đồng hồ, thôi thì bỏ đi bỏ đi.

Trễ thế này rồi, có chuyện gì mai tính, mắt tôi thật sự không gánh nổi thêm công thức vật lý nào nữa.

Tôi bảo anh về chỗ ghế sofa nghỉ, rồi tự mình chui vào chăn ngủ.