3

Trời ơi má ơi…

Tôi từ trạng thái ngáp ngắn ngáp dài bật dậy vì quá sốc, tay run run làm rớt luôn điện thoại trúng ngay mặt, đau điếng.

Tôi ôm mặt bật đèn, ngước lên liền chạm ngay ánh mắt thâm sâu kia.

Trong tích tắc, hai chân tôi lại mềm nhũn, ngã cái “bịch” xuống sàn.

Ảnh bám theo tận lên tận thành phố rồi!

Mấy bộ phim kinh dị toàn nói xạo, vì ít nhất lúc tôi gặp ma là tôi chẳng hét được tiếng nào, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Anh ta cứ nhàn nhã nghịch cái tua của kiếm gỗ đào, ánh mắt như viết chữ “bó tay toàn tập”:

“Anh trông đáng sợ vậy sao?”

Anh à, trông anh đẹp trai thật đấy, điều đó khỏi nghi ngờ.

Nhưng vấn đề là… anh là ma!

Tôi vẫn gồng mình cứng đơ tại chỗ, phải hít thở sâu mấy lần mới đủ can đảm lẩm bẩm:

“Chúng ta phải tin vào khoa học, xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, văn minh…”

Anh ta phì cười, tiếng cười mang theo cả ý trêu chọc, cắt ngang lời tôi:

“Rồi sao nữa?”

Rồi sao nữa tôi cũng không biết… hu hu hu hu… sách giáo khoa không dạy phần này mà!

Anh lắc đầu cười bất lực, có vẻ hiểu tôi đang sợ, nên đổi cách tiếp cận, định bước đến đỡ tôi dậy.

Kết quả…

Anh phát hiện mình không thể chạm vào tôi.

Hả?

Tôi âm thầm thở phào – thì ra không đụng được tôi, vậy chắc tạm thời không có khả năng gây hại.

Tôi vừa nghĩ vừa quan sát anh.

Thấy anh vẫn giữ nguyên tư thế định đỡ tôi, ánh mắt thất thần nhìn vào bàn tay đang… chạm vào khoảng không, cúi đầu không nói gì.

Sao trông anh ấy có vẻ buồn buồn vậy? Hay là tôi hoa mắt?

Còn chưa kịp nhìn kỹ, anh lại quay về dáng vẻ ung dung bình thản, tìm chỗ khác tựa vào, khẽ hắng giọng nói:

“Không phải hôm nay em vừa thấy anh à? Sao vẫn còn sợ vậy?”

Sao mà giống nhau được chứ!

Bây giờ là ma theo tôi từ quê lên tận nhà hiện tại luôn rồi đó!!

Biết anh ta không đụng vào mình được, tôi cũng đỡ hoảng hơn nhiều, đầu óc lập tức đầy ắp câu hỏi. Nhưng thứ bật ra lại là:

“Anh ơi, anh theo tôi làm gì thế?”

Tuy anh giúp tôi phát tài thì tôi rất biết ơn, nhưng mà nếu cứ bám theo tôi thế này thì tôi không dám sống yên ổn đâu.

Anh trầm ngâm một chút, vẻ mặt như cũng chẳng hiểu rõ:

“Anh cũng không biết. Có thể là do em đốt cho anh quá nhiều tiền.”

“Anh với em chẳng có quan hệ máu mủ gì, chắc là phải trả lại thôi.”

Hả?!

Tôi đốt cho anh mấy tỉ đó!!!

Nếu phải trả hết thì chắc đến lúc tôi cũng theo ảnh về âm phủ luôn quá…

Thấy vẻ mặt tôi như sụp đổ, anh cười như không nhịn nổi:

“Yên tâm, chỉ cần hoàn thành điều ước của em là được.”

Nói xong lại ngập ngừng, như sợ tôi lo, anh bổ sung thêm:

“Anh sẽ không làm hại em đâu.”

Tức là tôi vừa “vô tình” kiếm được một cái… bình ước nguyện miễn phí?

Trên đời lại có chuyện tốt thế này hả trời?

Tôi còn chưa kịp hỏi tiếp thì cốc cốc – tiếng gõ cửa vang lên.

Tôi giật mình, nhìn thấy em gái tôi đẩy cửa bước vào, hoàn toàn không phát hiện ra anh đẹp trai đang đứng bên mép cửa.

Nó hét toáng lên, chạy tới đỡ tôi dậy, rồi hưng phấn nói:

“Nghe nói chị dính phải một con ma đại gia rồi đúng không!?”

Khoan… cái cách dùng từ này???

“Chị không phải khấn nhầm mộ à? Mà điều ước lại thành sự thật hết luôn!”

Nó vừa nói vừa khoa tay múa chân:

“Hai trăm ngàn đấy nha! Mua được biết bao nhiêu là bịch mì cay luôn!”

“Chị ơi! Chị tốt bụng nhất quả đất! Chị có thể giúp em đốt bài tập cho anh ấy làm giúp không?”

“Em nguyện làm nô lệ cho chị suốt đời luôn!”

“…”

Tôi ho sặc sụa để cắt ngang cuộc hội thoại lố bịch, rồi chột dạ liếc sang anh ma – thấy anh đang chống cằm nhìn tôi, trong mắt toàn là ý cười.

Em gái tôi không thấy được biểu cảm trêu chọc đó, vẫn hớn hở ba hoa không dứt.

“Em sẽ dùng tiền lì xì mua giấy tiền, chị giúp em xin anh ấy nhé, nhìn ảnh là biết là ma tốt, rất có lòng cảm thông!”

Em ơi…

Chị đây đang vã mồ hôi hột, còn cái “ma tốt có lòng cảm thông” kia thì đang ôm bụng cười bên kia kìa!

Tôi xấu hổ đến độ ngón chân muốn cào sàn nhà, em gái thấy tôi không phản ứng gì thì liếc quanh rồi mắt sáng rực lên như phát hiện ra kho báu:

“Đúng rồi! Chị, không phải chị vẫn luôn muốn tìm người đó sao? Có thể tranh thủ cơ hội này nhờ ảnh giúp tìm luôn đó!”

Tôi sững người.

Nhìn theo hướng mắt nó, thì thấy nó đang nhìn vào… mô hình sao Thổ trên bàn học của tôi.

Tự nhiên không nói được gì.

Em tôi thấy tôi im lặng thì tiếp tục kích động:

“Cơ hội tốt thế mà chị bỏ qua thì tiếc lắm đó nha!”

“À đúng rồi, lúc chị ước nhớ đừng quên ước giúp em – cầu cho em được chơi điện thoại mỗi ngày!”

Tôi giật mình tỉnh táo lại, nhìn cái mặt nịnh nọt của con bé, hắng giọng một cái, lấy tư thế người chị cả nghiêm túc răn dạy:

“Chúng ta phải tin vào khoa học, và còn phải…”

Tôi dí tay vào trán nó:

“Bài tập tiểu học phải tự làm, không làm xong thì cấm chơi điện thoại.”

Bỗng có tiếng cười khẽ vang lên.

Tôi quay đầu nhìn – anh đẹp trai không biết từ khi nào đã lướt tới ngay cạnh, đang ngồi xổm xuống đất, nghiêng đầu nhìn tôi, hỏi:

“Vậy à? Bài tập phải tự làm sao?”

Khoan đã…

Định… lật sổ nợ luôn hả?!

Lúc đó em gái tôi chớp mắt, mặt mày rối rắm, định nói gì đó thì tôi vội dúi cho nó hai bịch mì cay rồi đuổi ra ngoài.

Trẻ con vẫn dễ dụ, thật là may.

Nhưng!

Còn anh đẹp trai “ma sống” này thì không dễ dụ thế đâu.

Tôi vừa xoay người thì đã thấy anh lướt tới bàn học, chăm chú nhìn mô hình sao Thổ như đang suy nghĩ điều gì đó, im lặng thật lâu không nói.

4

Sau khi bị em gái phá rối một trận, cảm giác sợ hãi trong tôi cũng vơi đi kha khá.

Cân nhắc hồi lâu, cuối cùng tôi cũng quyết định mở lòng nói chuyện nghiêm túc với anh ta.

Và cuối cùng thì tôi cũng hiểu được một chuyện—

Anh ấy tên là Từ Tân Dương, là một linh hồn cô độc đã mất từ nhiều năm trước.

Trước khi tôi “khấn nhầm mộ”, chưa từng có ai đến cúng viếng cho anh ấy, nên trên người không mang nghiệp quả, chỉ đợi thời điểm thích hợp là có thể đi đầu thai.

Cho đến khi tôi… đi nhầm mộ.

Thế nên bây giờ, anh ấy phải giúp tôi hoàn thành điều ước, hoàn lại “vận may từ trên trời rơi xuống” mà tôi nhận được, thì mới có thể đi đầu thai.

Nói cách khác, nếu điều ước không được hoàn thành—

Tôi với anh ta… sẽ cứ thế giằng co mãi luôn đó trời!!!

Lúc này, Từ Tân Dương vẫn đang nhìn chăm chú vào mô hình sao Thổ trên bàn tôi, dường như rất hứng thú.

Rồi anh nhướng mày hỏi: “Em muốn tìm người nhờ cái này hả?”

Tôi ngẩn người: “Coi như… đó là một điều ước được không?”

Nếu được thật thì tốt quá rồi, anh ấy hoàn thành xong là đi đầu thai, tôi cũng được yên thân.

Quá là một mũi tên trúng hai đích!

Từ Tân Dương cúi người nhìn tôi, ánh mắt lóe sáng, giọng hơi nhiều chuyện mà lại không trả lời thẳng câu hỏi:

“Là người em thích hả?”

Anh ấy vốn đã cao hơn tôi nhiều, giờ cúi xuống như vậy, tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của anh.

Một gương mặt lạnh lùng, ngũ quan sắc nét mang cảm giác “đừng lại gần”, nhưng trong mắt lại ánh lên tia cười nhẹ, tạo ra một sự đối lập kỳ lạ mà lại hòa hợp đến lạ—

Nói không ngoa, đúng là… rất đẹp trai.

Tôi vội quay đầu đi, tránh ánh mắt của anh, phủ nhận luôn: “Không phải!”

Anh cười khẽ, rõ ràng là không tin.

Tức ghê! Sao đến ma cũng hóng chuyện vậy chứ!

Dù không phải người tôi “thích”, nhưng đó là người cực kỳ quan trọng và tôi luôn mang ơn.

Tôi còn định giải thích thêm, thì Từ Tân Dương đã không hỏi nữa.

Chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, đặt tay lên mô hình sao Thổ.

Vẻ mặt vốn thả lỏng lập tức trở nên nghiêm túc, anh khẽ nhíu mày.

Khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt nhìn tôi đã có thêm phần nghi ngờ và dò xét.

Tôi cuống lên, vội vàng hỏi: “Có thực hiện được điều ước không?”

Anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi, rất lâu sau mới nói:

“Xin lỗi, anh không cảm nhận được khí tức của người đã chết.”

Tôi thở dài. Thực ra kết quả này cũng nằm trong dự đoán.

Người đã hiến giác mạc cho tôi, chắc chắn là sau khi qua đời mới hiến tặng.

Cũng vì vậy mà lần đầu tiên khấn nhầm mộ tôi không dám đưa ra điều ước này—

Bởi tôi biết, rất có thể sẽ không tìm thấy.

Chỉ là… tôi vẫn không cam lòng. Tôi chỉ muốn cảm ơn họ, chỉ vậy thôi.

Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề.

Từ Tân Dương vẫn nhìn tôi chằm chằm, cảm xúc trong mắt anh, tôi không sao đoán nổi.

Tôi chủ động phá tan bầu không khí, cười nói:

“Vậy đổi điều ước khác đơn giản hơn nhé, sau khi hoàn thành là anh có thể đi đầu thai rồi!”

Cũng đồng nghĩa với việc rời xa tôi luôn, quá là kế hoạch hoàn hảo còn gì!

Anh bật cười, ra hiệu cho tôi nói tiếp.

Nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì, anh nhăn trán, vẻ khó xử hiện rõ:

“Toán cao cấp thì… anh vẫn chịu.”

Ơ… tôi có định nhờ đâu trời…

Tôi quay đầu là bờ rồi mà, không làm mấy trò gian lận nữa đâu!

Thế là tôi tùy tiện nói một điều ước siêu dễ, kiểu như: “Mơ một giấc mơ đẹp để bù đắp tiếc nuối.”

Dù ngoài đời không thể gặp lại người ấy, nhưng trong mơ chắc là được chứ nhỉ?

Tối hôm đó, tôi thật sự mơ thấy một giấc mơ cũ.