Nói xong, anh cúi người định hôn tôi, hoàn toàn không để ý đến thứ tôi đang cầm trong tay.
Tôi vừa định mở miệng, thì anh đã bước tới, và giẫm mạnh xuống – cây que thử thai hai vạch bị anh nghiền nát dưới chân, rồi bị đá văng sang một góc, như thể đó là rác rưởi.
Anh cau mày, ánh mắt lộ rõ sự chán ghét: “Trong nhà sao lại có thứ này? Người đâu!”
Khoảnh khắc ấy, tôi không phân biệt nổi, anh ghét bỏ tôi, hay là ghét bỏ đứa con đang hình thành trong bụng tôi.
Tim tôi như bị ai bóp chặt, từng cơn đau nhói lan đến tận đầu ngón tay, run rẩy không ngừng.
Nhưng Hạ Trầm Chu chẳng hề nhận ra.
Anh bình thản ngồi xuống, rồi nhắc đến chuyện cũ:
“Khuynh Nhan muốn điều sang đơn vị của em, em dẫn dắt cô ấy nhé, anh mới yên tâm.”
Thẩm Khuynh Nhan vốn chỉ là một diễn viên bình thường của đoàn văn công, nhờ anh nâng đỡ mà có cơ hội được điều chuyển.
Trước đây, anh từng nhiều lần nhắc đến chuyện này, nhưng tôi luôn từ chối vì không muốn làm chướng mắt.
Thế nhưng lần này, tôi lại mím môi, khẽ cười và đáp: “Được thôi.”
【Chương 2】
Anh thoáng ngẩn ra, rồi vui mừng nắm lấy tay tôi, liên tục hôn lên đó:
“Vợ à, vẫn là em hiểu lòng anh nhất.”
Nụ cười nơi khoé mắt anh – tôi vốn từng rất quen thuộc – giờ đây lại trở nên xa lạ đến lạ thường.
Bốn năm ở học viện quân sự, mỗi khi có ai đó châm chọc tôi là “con gái của một vũ nữ”, anh luôn đứng chắn trước mặt tôi mà chẳng do dự lấy một giây.
Anh từng dẫn tôi ra bãi huấn luyện ngắm sao, từng cõng tôi khắp bệnh viện quân khu khi tôi đau dạ dày.
Tôi nằm trên giường bệnh, anh thì kiệt sức ngồi bệt dưới đất, đôi giày trận đẫm máu.
Tôi đỏ mắt hỏi: “Em phải làm gì mới có thể báo đáp anh?”
Anh cười, đáp rằng chỉ cần tôi mãi mãi dịu dàng và thấu hiểu anh là đủ.
Sau đó, khi tôi bị phục kích trong một lần ra ngoài, anh lấy thân mình làm mồi nhử để cứu tôi.
Tôi bình yên vô sự, còn anh thì trúng ba viên đạn.
Thế nhưng khi nằm trong bệnh viện, anh vẫn nắm tay tôi, mỉm cười lau nước mắt:
“Đừng khóc, anh chỉ cần em đồng ý lấy anh, mãi mãi đối xử tốt với anh như bây giờ.”
Tôi chưa từng nghĩ rằng,
Thứ “thấu hiểu” mà anh cần không phải là sự đồng hành trong sự nghiệp,
Cũng chẳng phải là tình nghĩa keo sơn trong cuộc sống hôn nhân,
Mà là sự tha thứ hết lần này đến lần khác,
Là việc tôi phải đứng ra dọn dẹp những mảnh vỡ sau mỗi lần anh phản bội.
Hạ Trầm Chu lúc đầu thoáng vui mừng, nhưng ngay sau đó lại hiện vẻ nghi hoặc. “Trước đây em toàn từ chối, sao hôm nay lại đồng ý rồi?”
Tôi khẽ nhìn về phía thùng rác, nơi cây que thử thai đã bị giẫm nát vỡ vụn, mỉm cười nhẹ.
“Mệt rồi, không muốn tranh nữa.”
Dù là vì anh, hay vì cái nhà này, thì danh xưng “vợ của Hạ Trầm Chu ” – ai thích thì cứ để người đó làm.
Anh cười khoái chí, ngả người lên ghế: “Em sớm nên nghĩ thông như vậy mới phải. Đàn
ông mà, ai chẳng là trong nhà cờ đỏ không ngã, ngoài kia cờ màu bay phấp phới. Năm xưa
ba em chẳng phải cũng đào hoa đó sao? Mẹ vợ đại nhân lúc ấy có nói gì đâu?”
Đúng là mẹ tôi đã không nói gì.
Bà và cha tôi quen nhau từ thời còn học đại học, sau khi sinh tôi, cha bắt đầu dồn hết tâm huyết vào sự nghiệp.
Khi có chút thành tựu, ông mới đón hai mẹ con tôi lên sống cùng.
Lúc đó, trong mắt mẹ, ông vẫn là người chồng tốt, người cha hiền.
Mãi cho đến năm tôi mười lăm tuổi, mẹ phát hiện cha ngoại tình – người đàn bà kia còn sinh cho ông một đứa con trai bằng tuổi tôi.
Hôm ấy, mẹ khóc đến đứt ruột gan, nắm cổ áo ông mà gào lên: “Tại sao anh lại phản bội mẹ con tôi? Anh làm sao có thể đối xử với chúng tôi như vậy?”
Cha đẩy mạnh bà ra, chỉ tay vào mặt bà mà chửi: “Một con vũ nữ mà cũng đòi quản tôi à? Nếu không phải cô không đẻ được con trai, thì tôi có cần ra ngoài tìm người khác không?”
Nói dứt lời, ông ta còn đá tôi một cú thật mạnh, miệng quát: “Đồ sao chổi, đồ vô dụng!”
Sau đó, mẹ cầm dao đâm cha hai mươi ba nhát rồi tự vẫn, chết ngay trước mắt tôi.
Máu vẫn còn ấm, còn mùi sắt tanh nồng trong không khí.
Đó là cơn ác mộng theo tôi suốt cả đời.
Từng có thời, chỉ cần ai nhắc đến chuyện này, Hạ Trầm Chu sẽ nổi giận mà liều mạng bảo vệ tôi.
Vậy mà giờ đây, anh có thể thản nhiên nhắc lại, coi đó như một câu chuyện cười, đem ra chặn họng tôi giữa lúc tranh cãi.
Chắc hẳn, những chuyện quá khứ đó, anh đã kể lại cho những “hồng nhan tri kỷ” của mình, thậm chí còn cười đùa cùng đồng đội khi nhắc đến.
Thấy sắc mặt tôi tái nhợt, Hạ Trầm Chu cuối cùng cũng im lặng, lúng túng nói: “Là anh không đúng, anh lỡ lời.”
Cơn đau như thủy triều tràn lên, khiến tôi run rẩy từng cơn, nhưng không phát ra một tiếng nào.
Tôi chỉ cúi đầu, lặng thinh.

