【Chương 1】

Hạ Trầm Chu khác hẳn với những thiếu gia con nhà gia thế trong khu quân đội., anh là

thiếu tướng trẻ tuổi nhất, lập nhiều chiến công hiển hách, nhưng lại sở hữu một đôi mắt đa tình.

Khi bị chụp ảnh đang đưa nữ binh văn công ra ngoài khiến dư luận xôn xao, anh chỉ thản

nhiên nói với phóng viên: “Chuyện này thì tìm vợ tôi đi, cô ấy sẽ cho các bạn một câu trả lời hài lòng.”

Phóng viên chỉ cười, hiểu ngầm: “Bà Hạ đúng là rộng lượng, đây đã là lần thứ mấy rồi mà vẫn chẳng nói một lời.”

Nhưng họ vẫn còn nhớ rất rõ, bảy năm trước, khi Hạ Trầm Chu tổ chức đám cưới linh đình

để cưới tôi, anh từng nghiêm túc viết báo cáo gửi lên cấp trên, lần đầu tiên dùng giọng điệu

chưa từng có để nói: “Báo cáo thủ trưởng, tôi muốn cưới đồng chí Lâm Khê làm vợ. Cô ấy nhút nhát, mong tổ chức quan tâm giúp đỡ.”

Khi ấy, anh chỉ là một sĩ quan trẻ vừa lập công lớn, ánh mắt kiên nghị, cứng cỏi.

Vậy mà chỉ mới bảy năm, tôi – người vợ nhút nhát năm nào – cuối cùng cũng học được

cách đứng trước tòa án quân sự, đối mặt với từng “hồng nhan tri kỷ” của anh, thay anh giải quyết từng scandal tình ái.

Lần đầu tiên, anh đưa nữ tham mưu ra vào doanh trại lúc nửa đêm, tôi thay anh viết bản kiểm điểm.

Lần thứ hai, anh thân mật với nữ binh văn công, tôi thay anh viết bản tự phê.

Lần thứ ba, anh quá thân thiết với nữ bác sĩ trong bệnh viện quân khu, tôi lại thay anh viết bản cam kết.

Khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng tôi sẽ tiếp tục nhẫn nhịn như trước, tôi đẩy cửa bước

vào thư phòng của lão gia nhà họ Hạ và nói: “Thủ trưởng, chúng ta đã thỏa thuận rồi, đợi đến khi anh ấy chọc đến người thứ một trăm, tôi sẽ rời đi.”

Khi các đồng chí từ Viện kiểm sát quân sự đưa đến trước mặt tôi bức ảnh thân mật giữa Hạ Trầm Chu và ngôi sao mới của đoàn văn công, tôi thậm chí không hề nhíu mày.

Tôi chỉ đứng dậy, lên lầu, đẩy cửa bước vào.

Lão gia đang luyện chữ, thấy tôi đến thì lập tức đặt bút xuống, như đã hiểu rõ mọi chuyện.

Đối diện với vị tướng già từng bước ra từ mưa bom bão đạn, tôi mang một tâm trạng phức tạp khó nói thành lời.

Ông hỏi: “Cô nghĩ kỹ rồi chứ?”

Tôi trả lời: “Rồi ạ.” Rồi đẩy bản đơn ly hôn đã ký sẵn đến trước mặt ông, cúi đầu đứng nghiêm: “Cảm ơn thủ trưởng đã chăm sóc tôi suốt những năm qua.”

Ông thở dài, lắc đầu: “Cô muốn đi lúc nào, tuỳ cô.”

Tôi vẫn còn nhớ, bảy năm trước, khi lần đầu bước chân vào nhà họ Hạ, ông đã nhìn tôi

bằng ánh mắt vừa hiểu chuyện vừa xót xa: “Yêu nó thì dễ, nhưng giữ được trái tim nó mới khó.”

Lúc ấy tôi không hiểu.

Cho đến khi những scandal của Hạ Trầm Chu lần lượt bay đến tai mình, tôi mới hiểu, đó là lời cảnh báo chân thành nhất ông dành cho tôi.

Bước ra khỏi thư phòng, tôi hít sâu một hơi.

Chiến sĩ hậu cần đang khiêng từng thùng đồ vào nhà, bên trong có đặc sản từ những

chuyến công tác anh mang về, có huân chương anh được trao tặng vì lập công, có những

bức tượng gỗ do chính tay anh đục đẽo, thậm chí còn có cả thư anh viết trong những lúc rảnh rỗi khi đang diễn tập.

Trên thư đề: “Gửi vợ yêu Khê Khê của anh.”

Vợ yêu sao?

Thật nực cười.

Cả khu đại viện ai cũng ghen tị với tôi, vì nghĩ rằng tôi là người phụ nữ may mắn sở hữu tất cả những món quà quý giá ấy.

Đối với tôi, những món quà ấy chẳng phải biểu tượng của tình yêu, mà chỉ là bằng chứng cho từng lần phản bội của Hạ Trầm Chu .

Bởi vì, mỗi khi anh ta vượt giới hạn một lần, là lại tặng tôi một món quà để che đậy lỗi lầm.

Ban đầu, tôi vẫn tin rằng anh sẽ thay đổi, tin rằng anh sẽ không lặp lại vết xe đổ phong lưu của cha mình.

Nhưng về sau, quà càng ngày càng nhiều, còn trái tim tôi thì như chiếc lá mùa thu, từng chút một héo úa, rơi rụng.

“Em thích không?”

Giọng anh vang lên từ phía sau, Hạ Trầm Chu bất ngờ ôm chầm lấy tôi, trên người còn vương mùi nước hoa xa lạ.

Đó là mùi hương yêu thích của “hồng nhan” thứ một trăm – Thẩm Khuynh Nhan, ngôi sao mới của đoàn văn công.

Cô ta lúc nào cũng tự cho mình thanh cao, ngấm ngầm mỉa mai rằng tôi không xứng với một người đàn ông xuất sắc như Hạ Trầm Chu .

Tôi nghiêng người tránh đi, anh ôm hụt, vẻ mặt thoáng cứng đờ, nhưng vẫn không chịu buông tay, lại cố nắm lấy bàn tay tôi:

“Đến giờ mà em vẫn chưa quen sao?”

Anh mỉm cười, giọng nhẹ như gió: “Vậy để anh thay đồ rồi cùng em đi ăn nhé.”