TÌNH THƯƠNG KHÔNG NÓI NÊN LỜI

TÌNH THƯƠNG KHÔNG NÓI NÊN LỜI

Bị ghét bỏ suốt nhiều năm.

Mẹ tôi tháo tạp dề, định uống thuốc tự vẫn để đổi lấy một chút hối hận từ gia đình.

Sau khi được cứu sống, bà bước ra khỏi nhà trong cơn mưa lớn.

Nhưng bố tôi chỉ cười nhạt, nóng lòng đính hôn với dì út.

Cậu tôi lần tràng hạt may mắn, vui mừng vì cuối cùng cũng thoát khỏi “con sâu phá nhà”.

Ông bà ngoại rơi lệ vì vui sướng, chúc mừng con gái nuôi toại nguyện.

Tôi cắm cúi viết code, suốt quá trình không ngẩng đầu lên.

Cho đến khi dì út bị đuổi khỏi nhà.

Bố tôi ân hận đến đứt ruột, dắt tôi đến cầu xin mẹ quay về.

Nhưng lại thấy bà mặc lại tạp dề, quẩn quanh bên chồng mới và con trai riêng của ông ấy.

Những giọt nước mắt bỏng rát, thiêu đốt đôi mắt bố tôi.

Tôi tức giận giật phăng chiếc tạp dề của bà: “Cả đời mẹ cứ mãi nép mình dưới mái hiên của người khác sao, chẳng lẽ không thể làm cái ô cho chính mình à?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]