Nhà họ Giang sở hữu khối tài sản lên đến hàng tỷ, đi xe sang, ở biệt thự.

Lương bảo mẫu thấp nhất cũng từ hai vạn trở lên.

Bao nhiêu người muốn chen chân vào những gia đình giàu có để làm bảo mẫu, nhưng chen mãi vẫn không vào nổi.

Làm bảo mẫu cho nhà giàu không chỉ lương cao, còn được mở mang tầm mắt.

Nếu chủ nhà vui vẻ, còn có thể được ăn cao lương mỹ vị.

Mỗi dịp lễ Tết, lại được tặng những món quà xa xỉ.

Mẹ ruột của Giang Lạc Dao thì đã bị tống vào tù.

Với thế lực của nhà họ Giang, kiếp này bà ta không có ngày ra.

Cha ruột cô ta thì nghiện cờ bạc, ham ăn biếng làm, còn hay bạo hành gia đình.

Cô ta chắc chắn sẽ không muốn rời khỏi nhà họ Giang để rơi vào địa ngục đó.

Cho dù làm một bảo mẫu, thì ít nhất cả đời này cũng không lo ăn mặc.

2

Cứ như thế, tôi được cha mẹ ruột đón về nhà.

Đổi tên thành Giang Lạc Vi.

Thực ra, trong lòng tôi vẫn có chút không nỡ.

Cho dù cha mẹ ruột rất thương và bảo vệ tôi.

Bởi vì mẹ nuôi đối xử với tôi vô cùng tốt.

Bà biết tôi xinh đẹp, dễ bị đàn ông nhòm ngó.

Từ nhỏ đã gửi tôi đến học taekwondo, dạy tôi những kỹ năng tự vệ.

Mỗi ngày, bà dậy sớm về khuya bán khoai tây chiên, gom góp tiền cho tôi ăn học.

Tình nguyện đóng vai một người đàn bà đanh đá bị người ta dè bỉu, chỉ để bảo vệ tôi từng chút một.

Bà chưa từng để tôi động vào việc nặng nhọc, bẩn thỉu.

Nuôi tôi trắng trẻo, mượt mà, nâng niu như ngọc.

Tôi chỉ phụ giúp bà vào mỗi dịp nghỉ hè, nghỉ đông hoặc những cuối tuần rảnh rỗi, mới ra cùng bán khoai tây chiên.

Từ nhỏ, tôi đã biết tôi và mẹ nuôi không có quan hệ máu mủ.

Nhưng trong lòng tôi, bà chính là mẹ ruột, là người thân duy nhất trên thế gian này.

Lúc chia tay, mắt cả hai đều đỏ hoe.

Mẹ nuôi hung dữ nhìn cha mẹ ruột tôi, gằn giọng:

“Tôi cảnh cáo hai người, Vi Vi là do một tay tôi nuôi lớn.

Nếu các người dám đối xử tệ với con bé dù chỉ một chút, bà đây sẽ liều mạng với các người!”

“Còn nữa, tôi nói cho các người biết, để bảo vệ nó, tôi chịu không ít khổ cực.

Chưa từng để một người đàn ông nào chạm vào một đầu ngón tay của nó.

Nó vẫn còn trong trắng.

Không tin thì cứ đưa nó đi bệnh viện mà kiểm tra!”

Lúc bà nói những lời này, ánh mắt sắc bén, dữ dằn luôn dán chặt lên người Giang Lạc Dao.

Giang Lạc Dao chột dạ, sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào mắt bà.

Để báo đáp công ơn dưỡng dục của mẹ nuôi, cha mẹ tôi cho bà mười triệu.

Ban đầu, mẹ nuôi kiên quyết không nhận.

Vì nếu nhận số tiền này, chẳng khác nào làm bẩn đi tình cảm mẹ con giữa tôi và bà.

Bà nuôi tôi là vì tình nguyện, yêu tôi cũng là thật lòng.

Nhưng tôi khuyên bà nhận.

Tình cảm là tình cảm.

Tiền bạc là tiền bạc.

Không thể lẫn lộn hai thứ đó.

Có số tiền này, bà sẽ không phải thức khuya dậy sớm bán khoai tây chiên vất vả nữa.

Cuối cùng, nhờ sự thuyết phục của tôi, mẹ nuôi đồng ý nhận tiền.

Trước khi tôi rời đi, mẹ nuôi gọi tôi ra nói chuyện riêng.

Bà dặn dò, “hào môn sâu như biển”, tôi phải luôn cẩn thận, đề phòng mọi thứ.

Đặc biệt là với Giang Lạc Dao.

Có mẹ tất có con.

Mẹ cô ta có thể làm ra chuyện tráo đổi con gái, ném con ruột vào một thành phố xa xôi hẻo lánh, thì con gái bà ta chắc chắn cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì.

Từ lần đầu gặp mặt, câu nói đầu tiên của Giang Lạc Dao đã là chuyện bịa đặt, vu oan cho sự trong sạch của tôi.

Chỉ để cha mẹ ruột tôi nghi ngờ, ghét bỏ tôi.

Người phụ nữ này tâm cơ sâu không lường được.

Còn việc cha mẹ tôi vẫn giữ cô ta lại nhà họ Giang, có lẽ… trong lòng họ vẫn còn vương chút tình cảm với cô ta cũng nên.

Tôi gật đầu, khắc sâu lời dặn đó trong lòng.

Mẹ nuôi tôi là một người phụ nữ đơn thân, ly hôn, vô cùng đáng thương, đã trải qua rất nhiều sóng gió trong đời.

Tôi cũng cùng bà chứng kiến không ít những góc tối của cuộc sống, thấy rõ lòng người phức tạp đến thế nào.

Luôn giữ sự cảnh giác, với bản thân mà nói, sẽ chẳng bao giờ là điều thừa thãi.

3

Người đến đón tôi là một chiếc Rolls-Royce sáng bóng.

Vì thấy tôi ăn mặc đơn giản, mẹ ruột đưa tôi đến trung tâm thương mại mua quần áo trước.

Trong những cửa hàng thời trang xa xỉ, những món đồ giá mấy nghìn tệ, tôi được tùy ý chọn lựa.

Tôi cũng không khách sáo, thích gì mua đó.

Dù sao, tôi cũng là con ruột của họ.

Cha mẹ yêu chiều con gái, tôi vui vẻ nhận lấy, điều đó chỉ khiến tôi gần gũi họ hơn.

Giang Lạc Dao nhanh chóng nhập vai “bảo mẫu”, luôn miệng nịnh nọt, cười tươi tiếp đón.

Nhưng hết lần này đến lần khác, cô ta tìm cơ hội ly gián tôi với cha mẹ ruột.