Thấy tôi vẫn im lặng, sắc mặt kỳ lạ, bà ta tưởng tôi đang giận.

Bà bắt đầu sụt sịt rơi nước mắt, nói mấy lời ngon ngọt dỗ dành, còn xen vào vài câu tiếc thương cho đứa con trai tội nghiệp:

“Mẹ biết mẹ có lỗi với con… Duệ Duệ bệnh nặng như vậy là trời phạt mẹ…

Xin con giúp với, nếu không mẹ cũng sống không nổi nữa…

Con không biết đâu, Duệ Duệ thật sự rất ngoan, rất lương thiện…

Cầu xin con cứu nó… Hai đứa là chị em ruột, sau này chắc chắn sẽ thân thiết…”

Bà ta được cái là biết chăm chút bản thân, giờ vẫn còn là một phụ nữ trung niên có nhan sắc.

Khóc đến nỗi nước mắt đầm đìa, trông đúng là khiến người ta mềm lòng.

Nhưng tôi thì chẳng động lòng chút nào.

Nhịn một hồi, tôi dứt khoát nói:

“Năm đó bà đã bỏ rơi tôi, vậy thì đừng nói đến tình thân nữa. Nói đến chỉ tổ thêm đau.

Chúng ta nói chuyện tiền bạc đi.”

Bà ta trừng lớn mắt:

“Tiền?”

Tôi thật sự thấy nực cười.

Không hiểu là bà ta ngu thật hay giả vờ ngốc.

Tôi đã hai mươi mấy tuổi đầu, còn thiếu gì cái gọi là tình mẹ hay tình chị em với một người chưa từng gặp mặt?

Thứ tôi thiếu nhất, tất nhiên là tiền rồi.

Bà ta ngẩn người vài giây, rồi nói:

“Cũng đúng… đúng là nên bù đắp cho con… Con… con muốn bao nhiêu?”

Nhìn vẻ mặt chần chừ ấy, tôi nghi bà ta ngoài mạnh trong yếu.

Tôi giơ tay, đưa lên một ngón:

“Một triệu.”

Bán cho bà một quả thận mà tôi không dùng tới, xem như giá mềm hợp lý.

Bà ta lập tức kêu lên:

“Một triệu?!”

6

Nếu là người khác, đối mặt với mẹ ruột đã biệt tích suốt hai mươi năm, cho dù vì tự trọng hay thể diện, e rằng cũng khó mà mở miệng nói đến tiền.

Nhưng với tôi, chuyện đó chẳng có gì không thể nói ra.

Tôi từng sống bằng 100 tệ tiền sinh hoạt trong suốt ba tháng, mỗi ngày chỉ có bánh bao nguội chan nước lã.

Để tồn tại, thời đại học của tôi hoặc là đang làm thêm, hoặc là đang trên đường đến chỗ làm thêm.

Tiền, đối với tôi, là một thứ khát khao mang tính bản năng.

Có lẽ vì tôi quá thẳng thắn, nước mắt của bà ta lập tức khô lại, sắc mặt cũng hơi thay đổi, nói:

“Chúng ta là người một nhà mà… con với em con…”

Tôi bật cười dịu dàng:

“Em trai? Tôi thiếu thứ gì chứ không thiếu em trai.

Ba tôi sau khi ly hôn còn sinh thêm hai đứa nữa đấy. Nhờ phúc của bọn họ, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng mặc đồ mới, ngay cả thịt kho giết mổ dịp Tết cũng chẳng đến lượt tôi.”

Thật ra thì, ba tôi không đánh đập tôi.

Ông ấy căn bản là… quên luôn là có một đứa con như tôi.

Ông bà nội cũng chỉ coi như cho tôi ăn no qua ngày.

Nếu không phải tôi học hành tạm được, và ông trưởng thôn đích thân đến nhà khuyên ba tôi cho tôi học tiếp, chắc tôi đã sớm bị gả đi lấy tiền sính lễ rồi.

Bà ta có vẻ rất sốc, lẩm bẩm:

“Ba con sao có thể đối xử với con như vậy? Con là con ruột của ông ấy mà!”

Câu này thật sự buồn cười chết được!

““Con không mẹ như cỏ dại”, bà chưa từng nghe câu này sao?

Một đứa trẻ bị cả cha mẹ ruột vứt bỏ, làm sao có thể sống tốt được?

Chuyện đó chẳng phải quá rõ ràng rồi à!”

Đến đây, bà ta cuối cùng cũng cứng họng không nói thêm được gì.

Tôi lạnh lùng cười khẽ:

“Tôi có thể sống được đến ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vào chính mình.

Muốn tôi giúp, vậy bà cũng nên có chút thành ý bù đắp chứ.”

7

Thấy tôi thái độ kiên quyết, bà ta lộ vẻ bất đắc dĩ, chỉ nói cần về bàn bạc lại với chồng hiện tại của bà.

Tôi nói:

“Nghĩ kỹ rồi hẵng quay lại tìm tôi.”

Không muốn bỏ tiền mà lại muốn xài chùa cái thận của tôi, vậy thì đừng lãng phí thời gian của tôi nữa.

Về đến nhà, tôi gọi điện cho dì.

Mấy năm qua ở quê, chỉ có dì là còn đối xử tốt với tôi.