Chuyện giữa ba mẹ tôi cũng chỉ là mấy việc lặt vặt nhai đi nhai lại—hai người sau khi kết hôn không hợp nhau, ông bà nội tôi cũng không phải người dễ sống chung, cãi vã liên miên, mẹ tôi sống không nổi nữa thì bỏ đi.
Tuổi thơ bất hạnh của tôi chẳng phải điều gì hiếm hoi, mà là một phần trong hiện thực của rất nhiều gia đình.
Tôi suy nghĩ một chút, rồi nhẹ giọng nói:
“Nói không trách bà thì có vẻ giả tạo quá. Vậy nên tôi cứ nói thẳng: tôi không cần tình mẫu tử nữa. Bây giờ bà đến tìm tôi, nếu có chuyện gì thì xin cứ nói thẳng, đừng vòng vo.”
Bà ta im lặng một lúc lâu, có lẽ là do tôi nói quá bình tĩnh nên bà không biết nên tiếp tục thế nào.
Một lúc sau, bà mới đỏ mắt nói:
“Dù sao cũng là mẹ có lỗi với con. Bây giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi. Khi còn trẻ, ai mà chẳng có lúc đưa ra những quyết định thiếu suy nghĩ… Linh Linh, mẹ xin lỗi!”
Tôi rút tay ra khỏi tay bà:
“Tôi chấp nhận lời xin lỗi của bà. Nếu không còn gì nữa thì tôi về đây, mai còn phải đi làm.”
Tôi sống một mình, còn phải đi chợ, nấu cơm, giặt đồ, không có thời gian nghe bà khóc lóc.
Thấy tôi sắp đi, bà ta lo lắng nói:
“Đừng đi vội… là thế này, là thế này…”
Vừa nói bà vừa lấy điện thoại ra, đưa cho tôi xem một tấm ảnh.
Trong ảnh là một chàng trai trẻ, khoảng mười tám mười chín tuổi, trông rất sáng sủa điển trai, nhìn kỹ còn có vài nét giống tôi.
Tôi hỏi:
“Đây là?”
Bà ta ánh mắt đầy trìu mến:
“Là em trai con đó, sau này mẹ sinh. Nó tên là Quách Duệ.”
Nghe nói mẹ tôi sau này tái hôn và sinh một người con trai, thì ra là cậu ta.
Tôi gật đầu, không nói gì.
Bà Dương lập tức nói tiếp:
“Vốn dĩ… vốn dĩ mẹ không định nói ngay từ đầu, nhưng thời gian quá gấp, mẹ đành phải nói thẳng… Duệ Duệ nó bị suy thận giai đoạn cuối, tình hình rất nghiêm trọng, phải ghép thận thì mới sống được…”
4
Ghép thận?
Bà ta đúng là dám mở miệng thật đấy.
Tôi thấy tim mình chìm hẳn xuống một nhịp.
Dù đã sớm chẳng còn hy vọng gì vào tình mẫu tử, nhưng sâu trong lòng, vẫn có chút nhói lên nho nhỏ.
“Rồi sao? Liên quan gì đến tôi?” – Giọng tôi ngày càng lạnh.
Bà ta vội vàng nắm lấy tay tôi:
“Linh Linh, mẹ xin con, giúp em trai con với. Dù sao nó cũng là người thân của con mà. Thằng bé ngoan lắm, học giỏi, nó không thể chết được…”
Thấy tôi im lặng, bà ta càng sốt ruột, khẩn cầu:
“Linh Linh, cầu xin con, con có thể đi bệnh viện xét nghiệm không?
Bọn mẹ đã thử hết rồi, ai cũng không hợp. Con với Duệ Duệ là anh em, biết đâu lại phù hợp?
Bác sĩ nói cấy ghép giữa người thân là ổn định nhất, xin con giúp đi, đây là mạng sống của một con người mà…”
Tôi nhìn bà ta như thể đang quan sát một sinh vật kỳ dị, một lúc lâu không nói gì.
Bà ta có biết chuyện tôi có ba quả thận không?
Trông thì có vẻ không biết.
Càng nghĩ càng thấy buồn cười:
Sinh con gái thì dư thận, sinh con trai thì hai quả cũng không xài được.
Tôi thấy gốc rễ vấn đề, chắc là từ bà ta ra cả.
5
Thật ra lúc đầu tôi cũng không biết mình có ba quả thận.
Là nửa năm trước, công ty tổ chức khám sức khỏe, bác sĩ bảo tôi bị viêm đường tiết niệu, tôi mới đi kiểm tra thêm, rồi phát hiện ra bí mật cơ thể mình.
Bác sĩ nói tình trạng này gọi là “thận chồng”, tỷ lệ xuất hiện khoảng 1/1500, là một dạng dị tật sinh lý, cũng được xem là bệnh.
Tôi hoảng hốt hỏi:
“Vậy tôi phải làm sao?”
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là một đứa chẳng ai quan tâm.
Có khi sốt li bì mấy ngày cũng không ai để ý, sống dai như gián, chưa từng phát hiện vấn đề gì.
Bác sĩ nói:
“Chỉ cần không ảnh hưởng tới sức khỏe thì không sao, theo dõi định kỳ là được. Nhưng gần đây cô có dấu hiệu giãn niệu quản…”
Tôi lo lắng:
“Nghĩa là sao?”
Bác sĩ nói:
“Mặc dù về chức năng và cấu trúc thì quả thận đó không có gì bất thường, nhưng khi lớn lên, thận chồng có thể gây chèn ép lên cơ quan khác. Nếu nặng thì phải phẫu thuật cắt bỏ.”
Tuy nhiên ông cũng bảo tình trạng của tôi hiện tại chưa nghiêm trọng, chỉ cần theo dõi thêm.
Nghĩ lại lần khám bệnh đó, rồi nghe những lời bà ta vừa nói, tôi thật sự không biết nên khóc hay nên cười.
Con trai bà ta thiếu một quả thận, mà tôi thì lại thừa ra một cái.