Sau lưng, là những tiếng chửi rủa ngày càng xa. Còn tôi, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có.
Cánh cửa này, một khi tôi đã bước ra, thì sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.
### 4. Mùa Xuân Ấm Áp
Trở lại căn hộ của tôi ở thành phố, cảm giác như vừa thoát khỏi địa ngục lạnh lẽo, bước ngay vào chốn nhân gian ấm áp.
Căn hộ 120 mét vuông được tôi chăm chút gọn gàng, sạch sẽ không tì vết. Máy sưởi bật ở mức cao, xua tan hết cái rét buốt còn sót lại từ quê nhà.
Bạn trai tôi – Lâm Viễn – đã đợi sẵn ở nhà. Anh là đồng nghiệp cùng công ty, một người đàn ông luôn toát lên năng lượng tích cực, xuất thân từ một gia đình hạnh phúc, ấm êm.
Thấy tôi kéo vali về trong giá lạnh và gió tuyết, anh thoáng sững lại, nhưng không hỏi gì thêm, chỉ bước đến nhận lấy hành lý rồi ôm tôi thật chặt trong vòng tay ấm áp.
“Về rồi à? Ngoài trời lạnh lắm đúng không? Anh nấu sẵn canh nóng rồi, em đi tắm nước nóng rồi thay đồ đi nhé.”
Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi – vốn đã bị đóng băng bởi những ngày gió tuyết nơi quê nhà – cuối cùng cũng có chút ấm áp len lỏi.
Trong vòng tay dịu dàng ấy, sự mạnh mẽ mà tôi gồng mình giữ suốt quãng đường về nhà, lập tức tan vỡ. Tôi vùi mặt vào vai anh, những tủi nhục bị kìm nén suốt mấy chục năm như vỡ òa, hóa thành nước mắt nóng hổi, tôi bật khóc nức nở.
Tôi khóc cho tình mẹ mà mình chưa từng nhận được, khóc cho sự hy sinh bị xem là lẽ đương nhiên, khóc cho tuổi trẻ dại khờ mười mấy năm đã bị uổng phí.
Lâm Viễn không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi, như đang dỗ một đứa trẻ vừa chịu tủi nhục lớn lao.
Khi tôi khóc đủ, cảm xúc lắng lại, anh kéo tôi ngồi xuống sofa, đưa cho tôi một ly nước ấm.
Tôi kể cho anh nghe chuyện “lạp xưởng” và tất cả những gì đã xảy ra trong mấy ngày qua.
Anh nghe xong, siết chặt tay tôi, ánh mắt đầy xót xa.
Anh không giống những người khác khuyên tôi “dù sao cũng là mẹ ruột”, mà bình tĩnh phân tích:
“Tiểu Tuyết, em không sai. Một mối quan hệ lành mạnh phải đến từ hai phía, là yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau, chứ không phải là sự đòi hỏi đơn phương hay ràng buộc bằng tình thân. Em đã làm quá nhiều rồi, vượt xa trách nhiệm của mình. Giờ đây, điều em cần là bắt đầu sống cho chính mình.”
“Sống cho chính mình…” Tôi lặp lại câu nói ấy, cảm thấy vừa xa lạ, vừa đầy hấp dẫn.
“Đúng vậy.” Lâm Viễn nhìn vào mắt tôi, nói với sự nghiêm túc chưa từng thấy.
“Em xứng đáng được yêu thương, xứng đáng có một cuộc sống của riêng mình, chứ không phải trở thành công cụ hay máy rút tiền của người khác.”
Lời anh nói như một chiếc chìa khóa, mở ra chiếc khóa cuối cùng trong lòng tôi.
Tối hôm ấy, điện thoại tôi và cả các tài khoản mạng xã hội đổ chuông liên tục. Mẹ tôi và Tô Minh Dương tung tin xuyên tạc khắp nhóm họ hàng, biến tôi thành đứa con gái tham phú phụ bần, vô tình vô nghĩa, độc ác bất nhân.
Tôi nhìn màn hình điện thoại liên tục nhảy lên những tin nhắn và cuộc gọi từ những cái tên quen thuộc, nhưng giờ đây lại giống như từng con rắn độc, muốn kéo tôi quay trở lại vũng lầy cũ.
Tôi hít sâu một hơi, rồi dưới ánh nhìn của Lâm Viễn, từng người một, tôi chặn hết – không sót một ai.
Khi số cuối cùng bị chặn, cả thế giới yên ắng trở lại.
Tôi cảm thấy một sự nhẹ nhõm và tự do chưa từng có.
Tết năm đó, tôi không xem Gala xuân, cũng không tranh lì xì online. Tôi và Lâm Viễn cùng nhau gói sủi cảo, nấu vài món đơn giản, khui một chai rượu vang.
Ngoài cửa sổ là ánh đèn rực rỡ của muôn nhà, là tiếng pháo nổ rộn ràng. Trong nhà là tiếng cười khe khẽ của hai người, là sự an yên lan tỏa.
Lần đầu tiên trong ký ức của tôi, giao thừa không có cãi vã, không có sự đòi hỏi, không có áp lực tinh thần — chỉ có sự bình yên, ấm áp và thanh thản.
Tôi chợt hiểu ra: hương vị của Tết, không nằm ở nơi chốn, mà nằm ở người ở bên cạnh.
Mùa xuân ấm áp của tôi — cuối cùng đã đến.
### 5. Hỗn loạn
Bên tôi, năm tháng trôi qua yên ả. Còn cái gọi là “gia đình” nơi thị trấn nhỏ kia, sau khi tôi cắt đứt nguồn tiền, lại nhanh chóng rơi vào một mớ hỗn độn.
Những chuyện này, đều là sau đó một người chị họ vẫn còn khá thân với tôi, dè dặt kể lại qua WeChat.
Người sụp đổ đầu tiên là Tô Minh Dương.
Bộ máy tính chơi game cấu hình cao hai vạn tệ không mua được, cậu ta liền nổi cơn thịnh nộ ở nhà: đập nát ti vi, đá lật bàn trà, chỉ thẳng vào mũi mẹ tôi mà mắng bà vô dụng, đến cả con gái mình cũng không quản nổi.
Không còn tiền của tôi, thẻ tín dụng và khoản vay tiêu dùng của cậu ta cũng không trả nổi. Những “anh em tốt” trước đây từng xưng huynh gọi đệ, vừa nghe cậu ta hết tiền liền lập tức tan tác như chim thú gặp nạn.
Cậu ta bắt đầu thử ra ngoài tìm việc, nhưng mắt cao hơn đầu: chê làm phục vụ lương ba nghìn tệ một tháng là quá thấp, than làm nhân viên văn phòng thì mệt mỏi. Làm chưa đến hai ngày đã bỏ về nhà, tiếp tục nằm dài trên sofa chơi game, lướt video ngắn.

