Tôi bưng một bát canh bổ đã được “thêm gia vị” đến bên giường, dịu giọng nói:

“Chồng à, uống đi, đây là phương thuốc dân gian em nhờ người xin được, rất tốt cho chứng liệt của anh.”

Trong mắt anh ta lóe lên một tia tham lam, người con trai đứng bên cạnh lập tức hiếu thảo nhận lấy bát:

“Mẹ, để con đút cho bố!”

Nhìn cảnh hai cha con tình thâm nghĩa nặng, tôi mỉm cười.

Ngay một giờ trước, tôi đã trọng sinh, quay về đúng ngày họ gặp tai nạn xe.

Ở kiếp trước, tôi làm trâu làm ngựa mười năm cho người đàn ông liệt giường này và đứa con trai “bị hoảng sợ”, tiêu tán sạch gia sản.

Đến cuối cùng, tôi mới nghe được trong lúc họ say rượu rằng,

vụ tai nạn đó căn bản là khổ nhục kế họ dựng lên để lừa lấy tiền đền bù giải tỏa bên nhà mẹ đẻ tôi!

Giờ đây, bọn họ lại muốn giở lại chiêu cũ sao?

Tôi nhìn chồng mình uống hết bát canh, nhẹ nhàng hỏi:

“Chồng à, canh này… mùi vị có thấy quen không?”

01

Sắc mặt của Cao Minh lập tức cứng lại, Cao Cường đang cầm bát cũng sững sờ, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn tôi.

Chưa đợi họ mở miệng, tôi tiếp tục:

“Giống hệt như lần trước em nấu canh giải rượu cho anh, nguyên liệu đều giống nhau đó.”

Khuôn mặt Cao Cường lập tức trầm xuống, đặt mạnh cái bát lên tủ đầu giường, phát ra một tiếng “cạch” thật to.

“Mẹ! Ý mẹ là gì vậy?”

Giọng nó sắc và gay gắt, như đang chất vấn, lại như đang chột dạ.

Tôi giả vờ bị dọa, rụt người lại một bước, lí nhí nói:

“Mẹ… mẹ không có ý gì cả.”

Kiếp trước, chính lần Cao Minh uống say, hắn ta đã đắc ý kể chuyện mưu kế động trời của hai cha con như một trò cười.

Hắn còn nói, nếu không nhờ vào khoản tiền đền bù giải tỏa của nhà mẹ tôi, hắn đã sớm ly dị con đàn bà già nua này rồi.

Câu nói ban nãy, chính là để đâm lại vào tim hắn một nhát như thế.

Cao Minh nằm trên giường, sắc mặt biến đổi liên tục, ánh mắt có chút hoảng loạn.

Nhưng hắn ta là cáo già, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ho khan hai tiếng yếu ớt.

“Vợ à, em lại suy nghĩ lung tung gì thế? Giờ anh chỉ muốn mau khỏe lại để gánh vác cái nhà này cùng em với con thôi.”

Hắn nói đầy chân tình, thậm chí khóe mắt còn đỏ hoe.

Nếu tôi chưa từng chết một lần, e là lại bị bộ mặt giả dối này lừa thêm lần nữa.

Tôi nhìn hắn, trong lòng chỉ có sự chế nhạo lạnh lẽo.

Gánh vác cái nhà này?

Kiếp trước, hắn nằm liệt giường suốt mười năm, tôi vừa chăm sóc hắn từng ly từng tí, vừa làm ba việc một lúc để mua thuốc bổ đắt tiền cho hắn,

tôi còn phải cầu xin họ hàng bạn bè để gom đủ tiền viện phí cho hắn.

Còn hắn thì sao?

Lấy tiền mồ hôi nước mắt của tôi để nuôi bồ bên ngoài, còn nói với người ta rằng tôi là con ngốc.

Cao Cường thấy cha mình đã lên tiếng, lập tức có khí thế, chỉ tay vào mặt tôi mắng:

“Bố con thành ra thế này rồi, mẹ còn ở đây nói móc nói mỉa! Mẹ có ý gì? Có phải mong bố con chết không?”

“Không, mẹ không có…”

Tôi ra sức lắc đầu, nước mắt tuôn như suối.

“Mẹ chỉ là… mẹ sợ quá, mẹ sợ bố con sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa…”

Tôi khóc đến hoa lê đẫm mưa, vai run lên từng chập, trông vô cùng đáng thương.

Cao Cường bị bộ dạng đó của tôi làm cho sững người, lời mắng nghẹn trong cổ họng.

Đúng vậy, trong mắt bọn họ, tôi luôn là người đàn bà yếu đuối, ngoan ngoãn, bị đánh mắng cũng không dám phản kháng – Lâm Tú.

Họ sẽ không bao giờ nghĩ tới, rằng người phụ nữ bị họ giày vò suốt mười năm ấy, giờ đây đã là một con ác quỷ đội mồ sống dậy.

Cao Minh nhìn tôi, ánh mắt lộ ra chút hài lòng.

Hắn nghĩ rằng tôi vẫn là con ngốc bị hắn nắm trong lòng bàn tay.

Hắn ho nhẹ một tiếng, dùng giọng thương hại nói:

“Tú Tú à, anh biết em vất vả rồi.”

“Nhưng tình hình bây giờ, có nóng ruột cũng vô ích, tiền viện phí còn thiếu một khoản lớn nữa.”

Hắn ngừng một lúc, đổi giọng:

“Nhà mẹ em bên đó… chẳng phải sắp được đền bù giải tỏa rồi sao?”

Đây rồi.

Đuôi cáo cuối cùng cũng lòi ra.

Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, lòng lạnh như băng.

Kiếp trước, cũng chính là lúc hắn vừa “liệt giường”, hắn liền sốt ruột bảo tôi về nhà mẹ xin tiền.

Mẹ tôi – một người phụ nữ dại khờ, thương con, không chút đắn đo liền đưa hết toàn bộ số tiền tiết kiệm trong nhà,

thậm chí cả tờ giấy hứa hẹn đền bù giải tỏa chưa kịp nhận, cũng giao hết cho tôi.

Cuối cùng, tiền bị hai cha con họ tiêu sạch, mẹ tôi cũng vì uất ức mà đổ bệnh, không lâu sau qua đời.

Đời này, tôi sẽ không để bi kịch ấy lặp lại.

Tôi cắn môi, lộ ra vẻ khó xử:

“Nhưng… đó là tiền dưỡng già của ba mẹ em, em sao dám mở miệng xin chứ?”

Cao Cường nghe vậy liền nổi đóa:

“Gì mà tiền ba mẹ? Mẹ đã gả vào nhà họ Cao rồi, tức là người nhà họ Cao!”

“Tiền của mẹ, tiền nhà mẹ đẻ của mẹ, chẳng phải đều là của nhà mình sao?”

Nó hét lên đầy lý lẽ, bộ mặt ấy, giống y như kiếp trước.