Trái tim Hứa Như Yên cũng bị bóp nghẹt. Tâm trí cô hỗn loạn, cho đến khi giọng nói của vài đồng nghiệp thân thiết văng vẳng từ xa vang tới.
“Chị Như Yên, đi uống rượu không?”
Cô không từ chối, đi theo họ đến quán bar sang trọng nhất thành phố.
Nhưng vừa đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cô toàn là lãnh đạo cấp cao của công ty. Tiền Bối Bối đang tựa vào người Kỳ Ngạo Thiên, ríu rít như một con chim sẻ vui vẻ. Vừa thoáng thấy cô, nụ cười của cô ta vụt tắt.
Kỳ Ngạo Thiên liếc nhìn cô một cái rồi im lặng, coi như đang nhìn không khí.
Sau đó, anh ta quay đầu lại, dịu dàng gắp trái cây cho Tiền Bối Bối.
Hứa Như Yên nhìn hai người thân mật, khoảng trống đã tê liệt từ lâu trong tim lại nhói đau âm ỉ.
Mười năm hy sinh, đổi lại chỉ là thói quen phớt lờ như không thấy của anh ta.
Cô ép bản thân dời tầm mắt. Ngay giây sau, một người phục vụ bưng bát súp nóng hổi đi tới, trượt chân một cái, cả bát súp hất thẳng về phía Tiền Bối Bối.
Sắc mặt Kỳ Ngạo Thiên biến đổi. Gần như là bản năng, anh ta dùng sức kéo mạnh Hứa Như Yên qua.
Hứa Như Yên không kịp đề phòng, cả người ngã nhào lên người Tiền Bối Bối, lấy lưng đỡ trọn bát súp nóng đó.
“A——!”
Thứ chất lỏng nóng hổi ngấm qua lớp áo, làm cô bỏng rát đến mức tối sầm mặt mũi.
Thế nhưng phản ứng đầu tiên của Kỳ Ngạo Thiên lại là đi xem xét Tiền Bối Bối.
“Em không bị bỏng chứ?” Anh ta ôm chặt lấy Tiền Bối Bối, ánh mắt tràn ngập sự quan tâm không hề che giấu.
Tiền Bối Bối bĩu môi, chỉ vào vết chấm đỏ nhỏ xíu trên mu bàn tay: “Kỳ tổng, tay em đau quá…”
Lời còn chưa dứt, Kỳ Ngạo Thiên đã sốt sắng bế thốc cô ta lên, nghênh ngang rời đi.
Hứa Như Yên nhìn chằm chằm bóng lưng vội vã rời đi của anh ta. Lưng cô đau rát dữ dội, nhưng vẫn chẳng thấm tháp vào đâu so với một phần vạn nỗi đau nơi ngực trái.
Cô chợt thấy mỉa mai.
Vốn dĩ cô tưởng rằng, cô dùng mười năm thanh xuân để yêu anh ta, thì một người vị hôn phu trời sinh tính tình lạnh nhạt cũng sẽ dành cho cô vài phần thương xót.
Nhưng bây giờ, sự thật đẫm máu đã bày ra trước mắt ——
Sự nhiệt thành, sự bảo vệ bằng cả tính mạng suốt bao năm qua của cô, anh ta chưa từng mảy may rung động, dường như mọi sự hy sinh của cô đều là vô ích.
Nhưng khi anh ta gặp được người thực sự khiến trái tim mình rung động, dù chỉ là một câu nói, anh ta cũng có thể nghĩa vô phản cố mà lao đến bên cô ấy.
Hứa Như Yên không khóc, cũng không kêu đau, được đồng nghiệp Hiểu Văn dìu ra khỏi phòng bao.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, những tiếng xì xầm to nhỏ ập đến:
“Sao tôi nhìn kiểu gì cũng thấy Kỳ tổng thích trợ lý Tiền hơn nhỉ. Tin tức chị Như Yên và Kỳ tổng đính hôn có khi nào là giả không?”
“Chắc chắn là do cô ta tự tung tin rồi.”
“Dù sao chị Như Yên cũng cống hiến bao nhiêu năm như thế, đến cái danh phận cũng không với tới được, chắc chắn là không cam tâm. Không tung tin giả lừa gạt người ta thì đoạn tình cảm đơn phương này sao mà gượng nổi nữa…”
Cô kìm nén cơn đau thắt nơi đáy tim, đi đến bệnh viện xử lý vết bỏng trên lưng.
Khi y tá đuổi hết mọi người ra ngoài, cầm tăm bông bôi thuốc cho cô, cô cuối cùng cũng không gượng nổi nữa, úp mặt xuống giường, khóc nức nở.
Không biết đã khóc bao lâu, chỉ biết trời tối mịt mùng, như thể sẽ chẳng bao giờ có bình minh.
Hôm sau, Hứa Như Yên tỉnh dậy, bất ngờ nhìn thấy Kỳ Ngạo Thiên đang túc trực bên cạnh.
Đang lúc cô hoài nghi đây có phải là một giấc mơ đẹp hay không, thì đôi mắt hoa đào giấu sau cặp kính gọng vàng của người đàn ông liếc nhìn cô, giọng điệu bình thản: “Không sao thì xuất viện đi.”
Sự im lặng giống như một bức tường vô hình, ngăn cách giữa hai người.
Hứa Như Yên nhịn rồi lại nhịn, nhưng miệng vẫn đầy đắng chát: “Kỳ Ngạo Thiên, rốt cuộc anh còn nhớ ai mới là vị hôn thê của anh không?”

