Ánh nắng hắt lên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của anh ta. Mặc vest phẳng phiu, phong thái tinh anh ngút ngàn, từng khiến cô cảm thấy được ở chung một mái nhà với người đàn ông như vậy đã là một đặc ân.
“Hôm nay tôi xin nghỉ phép, không có cà phê.”
Bắt gặp ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng của Hứa Như Yên, Kỳ Ngạo Thiên khựng lại, rồi phá lệ lên tiếng giải thích:
“Tiền Bối Bối đi công tác cùng tôi là có lý do…”
Hứa Như Yên trào phúng nhếch môi. Anh ta tưởng cô đang hờn dỗi vì chuyện Tiền Bối Bối đi công tác cùng anh ta sao.
“Kỳ Ngạo Thiên.”
Cô khẽ mở lời. Ánh mắt anh ta càng thêm kinh ngạc, bởi đây là lần đầu tiên cô ngắt lời anh.
“Tôi không hề hờn dỗi.”
“Ai đi công tác cùng anh, tôi cũng không quan tâm.”
Hứa Như Yên hít sâu một hơi, đón lấy ánh mắt anh ta.
Cô cố kìm nén sự không nỡ đang dâng trào trong tim, buông ra câu nói đã lượn lờ nơi đầu lưỡi vô số lần:
“Hôn ước giữa chúng ta, hủy bỏ đi.”
Nhưng lời chưa dứt, bên ngoài cửa đã vang lên tiếng pháo giấy nổ vang trời. Một đám người đẩy cửa bước vào.
Tiền Bối Bối bưng một chiếc bánh kem lớn bước vào, nụ cười ngọt ngào:
“Kỳ tổng, đi công tác vất vả rồi, chào mừng sếp trở lại công ty!”
Giữa lông mày Kỳ Ngạo Thiên hiện lên một tia dịu dàng hiếm thấy: “Có mệt không?”
“Thế này thì có gì mà mệt ạ?”
Tiền Bối Bối cười hì hì kéo cánh tay anh ta, làm nũng: “Kỳ tổng, cả đám bọn em đang đợi sếp đi dự tiệc tẩy trần đấy. Sếp còn muốn nói chuyện với chị Như Yên nữa không?”
Kỳ Ngạo Thiên khẽ gật đầu, quay lại nhìn Hứa Như Yên một cái, giọng điệu qua loa: “Như Yên, lát nữa tôi sẽ nói sau.”
Nói xong, anh ta dẫn Tiền Bối Bối đi thẳng.
Tiền Bối Bối lập tức tiến lên khoác tay anh ta. Lúc bước ra khỏi cửa, cô ta liếc nhìn Hứa Như Yên ở phía sau, cười đầy đắc ý.
Hứa Như Yên đứng sững tại chỗ, nhìn bóng lưng họ khuất dần, trên mặt không có biểu cảm gì.
Cô không hề bất ngờ. Ở chỗ anh ta, bất cứ thứ gì cũng quan trọng hơn cô.
Dù chỉ là một bữa tiệc tẩy trần của đám nhân viên.
Quả nhiên, mãi đến xẩm tối anh ta cũng không quay lại. Cái gọi là “nói sau” cũng chẳng có hồi kết.
Hứa Như Yên nhìn chằm chằm vào tờ danh sách chuẩn bị đám cưới mà chỉ có một mình cô nhọc lòng, bỗng cảm thấy mọi thứ đều tẻ nhạt vô vị, đến cả mười ba ngày cuối cùng này cô cũng chẳng gắng gượng nổi nữa.
Cô dứt khoát gọi điện thoại về nhà.
“Mẹ, con chuẩn bị về nhà ở một thời gian.”
Mẹ Hứa sững người: “Sao thế, con với Ngạo Thiên cãi nhau à? Sao tự dưng lại đòi về?”
Cô khẽ ừ một tiếng:
“Chúng con chia tay rồi.”
Không khí đóng băng một giây, giọng mẹ Hứa lập tức trở nên chói tai: “Chia tay? Mày có biết Kỳ Ngạo Thiên là người thế nào không? Cậu ấy là người đứng đầu bảng xếp hạng Forbes, là tỷ phú giàu nhất Bắc Kinh, là miếng mồi ngon bao nhiêu người giành giật đấy!”
“Tiền viện phí cho bố mày nằm viện đều là cậu ấy bỏ tiền túi ra!”
“Ngạo Thiên tốt như thế, chuyện cưới xin cũng là cậu ấy chủ động mở lời. Hơn nữa mày cũng đến tuổi rồi, sang năm mày ba mươi tuổi rồi mày có biết không…”
Giọng nói bên kia điện thoại giống như một lời nguyền rủa nặng nề, đè ép khiến Hứa Như Yên không thở nổi.
Cô hít sâu vài hơi, cảm xúc kìm nén nơi đáy lòng không thể nào kiểm soát nổi nữa:
“Ba mươi tuổi thì sao! Con năng lực xuất chúng, dù không kết hôn, một mình con vẫn có thể sống rất tốt!”
Giọng mẹ Hứa lại càng cáu bẳn: “Tao không quan tâm! Mày mau đi cầu xin Ngạo Thiên quay lại ngay cho tao, nếu không tiền viện phí của bố mày tính sao! Tiền sính lễ cho em trai mày đào đâu ra!”
“Nếu mày không đi cầu xin quay lại, tao coi như không có đứa con gái này!”
“Cạch” một tiếng, điện thoại bị cúp máy một cách phũ phàng.

