“Chị Như Yên, nửa tháng nữa là chị kết hôn rồi, sao đột nhiên lại quyết định nghỉ việc?” Nhân sự thắc mắc hỏi.

Hứa Như Yên khẽ đáp “Không sao”, rồi đẩy lại tờ đơn xin nghỉ việc cho cô ấy. Nhân sự thở dài.

“Chị Như Yên, Kỳ tổng là người chị đã yêu suốt mười năm qua mà.”

“Những năm qua chị đã từ bỏ bao nhiêu cơ hội việc làm tốt hơn, chặn đứng bao nhiêu ong bướm lả lơi lao vào Kỳ tổng mới đổi lại được vị trí vị hôn thê. Khó khăn lắm mới tu thành chính quả, sao chị lại…”

Cổ họng Hứa Như Yên trào lên một trận chua xót. Nhớ lại màn đêm tối hôm qua, cô chỉ chốt lại một câu: “Anh ấy đồng ý rồi.”

Nhân sự ngạc nhiên ngậm miệng, cuối cùng cũng cúi đầu ký tên: “Mười lăm ngày nữa sẽ làm xong thủ tục.”

Hóa ra, mười lăm ngày nữa là kết thúc mười năm của cô.

CHƯƠNG 1

“Chị Như Yên, nửa tháng nữa là chị kết hôn rồi, sao đột nhiên lại quyết định nghỉ việc?”

Nhân sự thắc mắc hỏi.

Hứa Như Yên khẽ đáp “Không sao”, rồi đẩy lại tờ đơn xin nghỉ việc cho cô ấy. Nhân sự thở dài.

“Chị Như Yên, Kỳ tổng là người chị đã yêu suốt mười năm qua mà.”

“Những năm qua chị đã từ bỏ bao nhiêu cơ hội việc làm tốt hơn, chặn đứng bao nhiêu ong bướm lả lơi lao vào Kỳ tổng mới đổi lại được vị trí vị hôn thê. Khó khăn lắm mới tu thành chính quả, sao chị lại…”

Cổ họng Hứa Như Yên trào lên một trận chua xót. Nhớ lại màn đêm tối hôm qua, cô chỉ chốt lại một câu: “Anh ấy đồng ý rồi.”

Nhân sự ngạc nhiên ngậm miệng, cuối cùng cũng cúi đầu ký tên: “Mười lăm ngày nữa sẽ làm xong thủ tục.”

Hóa ra, mười lăm ngày nữa là kết thúc mười năm của cô.

Trái tim nhói lên một nhịp, Hứa Như Yên cầm tờ đơn xin nghỉ việc vội vã rời đi. Khi đi ngang qua văn phòng Tổng giám đốc, đáy lòng lại dấy lên một trận đau đớn không sao kiềm chế được.

Tổng giám đốc Tập đoàn Hoa Thị, Kỳ Ngạo Thiên.

Là sếp cũ, là vị hôn phu, và cũng là người cô đã yêu suốt mười năm.

Mười năm trước, anh ta là con cưng của Đại học Hoa, gia cảnh sung túc, đẹp trai ngời ngời, giọng nói trầm ấm đầy từ tính, là đối tượng thầm thương trộm nhớ của toàn bộ nữ sinh trong trường.

Còn cô, Hứa Như Yên, một cô gái nhỏ bé không biết trời cao đất dày, lại nảy sinh ý định theo đuổi nam thần.

Trọn vẹn mười năm trời, cô từng bước từng bước cẩn trọng tiến lại gần anh ta. Từ Phó chủ tịch hội sinh viên đến Trợ lý đặc biệt của Tổng giám đốc, hy sinh vô số ngày đêm mới có thể đứng bên cạnh anh.

Trong mắt người ngoài, Kỳ Ngạo Thiên đối xử với cô đã đủ đặc biệt.

Một Kỳ tổng luôn coi trọng sự nghiệp vẫn nhớ tổ chức sinh nhật cho cô, cũng sẽ ân cần chăm sóc khi cô đổ bệnh.

Nhưng chỉ có Hứa Như Yên biết, sinh nhật của cô trùng đúng vào ngày giỗ của mẹ anh ta, nên anh ta mới tình cờ nhớ được.

Và cái gọi là “chăm sóc khi ốm”, thực chất là anh ta thức trắng đêm làm việc ở bên cạnh, mặc kệ cô ho khan, sốt cao cũng chẳng buồn hỏi han nửa lời.

Cũng không ai biết rằng, Kỳ Ngạo Thiên cầu hôn cô không phải vì cô cuối cùng cũng làm lay động trái tim anh, mà là vì vụ bắt cóc tháng trước.

Kỳ Ngạo Thiên bị tụt lại giữa đám đông, cô là người đầu tiên phát hiện ra anh ta biến mất.

Hứa Như Yên tìm anh ta như phát điên, để bảo vệ anh, cô thậm chí không màng nguy hiểm một mình xuất hiện trong nhà máy bỏ hoang, trở thành bia đỡ đạn mới cho đám bắt cóc.

Bị tát, bị quất roi… cô đều cắn răng chịu đựng không hé nửa lời.

Cho đến khi đám bắt cóc thẹn quá hóa giận, đập mạnh đầu cô xuống nền xi măng lạnh lẽo, máu bắn tung tóe khắp nơi, trận bạo hành đó mới chịu dừng lại.

Cô đã thành công kéo dài thời gian cho Kỳ Ngạo Thiên, đợi được cứu viện, nhưng bản thân lại suýt mất mạng vì vết thương quá nặng.

Khi cô tỉnh lại, Kỳ Ngạo Thiên – người luôn bận rộn với sự nghiệp – đã gác lại công việc, ngồi trước giường bệnh của cô.

Anh ta dụi đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn:

“Như Yên, chúng ta kết hôn đi.”

Bên nhau bao nhiêu năm, sao Hứa Như Yên lại không biết thứ làm anh ta rung động không phải là mười năm bầu bạn, mà là sự áy náy?

Nhưng cô quá tham lam, dù chỉ là một tia hy vọng mỏng manh cô cũng muốn nắm lấy.

Cô luôn nghĩ, chỉ cần ở bên anh đủ lâu, rồi sẽ có khoảnh khắc anh bị cô làm cho cảm động.

Cho đến khi Tiền Bối Bối xuất hiện.

Hứa Như Yên mở cửa phòng trợ lý, nghe thấy tiếng thốt lên kinh ngạc của một đám người bên ngoài.

“Kỳ tổng đi công tác mà chỉ dẫn theo mỗi trợ lý Tiền Bối Bối.”

“Hả, trước giờ sếp đều đi cùng Trợ lý Hứa cơ mà? Lẽ nào… thay lòng đổi dạ rồi?”

“Chắc chắn rồi. Một người đàn ông coi trọng sự nghiệp như Kỳ tổng, thế mà lại đẩy lùi một hợp đồng trị giá một trăm triệu chỉ để đi ăn kem cùng cô ta…”

Những tiếng thì thầm lọt vào tai khiến cô xây xẩm mặt mày.

Cô đã ở bên Kỳ Ngạo Thiên lâu như vậy, nhưng chưa từng khiến anh ta vì mình mà phá lệ dù chỉ một lần.

Hứa Như Yên cố kìm nén nỗi khó chịu nơi đáy lòng, mở điện thoại lên.

Trong tin tức, Kỳ Ngạo Thiên và Tiền Bối Bối đang ngồi ở quầy kem. Cô ta cười đùa ầm ĩ, còn anh chỉ nở một nụ cười nhạt.

Không phải cô chưa từng cầu xin anh gác lại công việc để ở bên cô.

Nhưng Kỳ Ngạo Thiên chưa bao giờ đồng ý.

Cô nhớ lại lần đầu tiên cái tên “Tiền Bối Bối” thốt ra từ miệng Kỳ Ngạo Thiên.

Lúc đó anh ta còn nhíu mày, nói rằng năng lực của trợ lý Tiền quá kém, sai sót chồng chất, chỉ vì nể mặt con gái của bạn nên không tiện sa thải.

Tiền Bối Bối trẻ trung xinh đẹp nhưng lại không hiểu quy tắc chốn công sở.

Cô ta không gõ cửa mà xông thẳng vào phòng Tổng giám đốc, đặt nhầm thực đơn tiệc khách thành trà sữa và hamburger, thậm chí nhắn một tin nhắn dài thò lò vô thưởng vô phạt lúc anh đang họp quan trọng.

“Hôm nay Trợ lý Hứa lại mắng em, buồn quá.”

“Em mua trà sữa cho anh này, ngọt lắm, anh uống xong chắc chắn sẽ hết muộn phiền.”

“Sao không trả lời tin nhắn? Anh ghét em à?”

Kỳ Ngạo Thiên luôn không trả lời tin nhắn. Cho đến ngày thứ hai Tiền Bối Bối dỗi, anh ta phá lệ hỏi Hứa Như Yên: “Các cô gái trẻ dạo này thích quà gì?”

Hứa Như Yên thầm vui vẻ, ngỏ ý muốn một sợi dây chuyền kim cương mà cô hằng ao ước. Nhưng hôm sau, anh ta lại tự tay mang sợi dây chuyền đó đặt lên bàn làm việc của Tiền Bối Bối.

Giây phút ấy, trái tim Hứa Như Yên như bị hàng vạn mũi kim đâm thấu.

Hóa ra, một Kỳ Ngạo Thiên luôn dã tâm bừng bừng, chỉ biết đến sự nghiệp, cũng có ngày “nhà cũ bốc cháy”, vướng bận chuyện nữ nhi tình trường.

Hứa Như Yên trở về căn nhà tân hôn lạnh lẽo của họ. Từ lúc mua nhà đến lúc sửa sang, Kỳ Ngạo Thiên chưa từng bận tâm lấy một chút.

Cô lặng lẽ mở cửa. Từng món đồ gia dụng trong nhà đều do một tay cô cẩn thận chọn lựa.

Lúc mua chúng, cô từng ảo tưởng về một cuộc sống hôn nhân ngọt ngào.

Nhưng giờ phút này, chúng giống như những cái tát vô hình, tát thẳng vào mặt cô.

Hứa Như Yên hít một hơi thật sâu, gượng gạo gọi một công ty chuyển nhà, bảo nhân viên dọn hết toàn bộ đồ đạc đi.

Nhìn từng món đồ biến mất khỏi nhà, giống như những ký ức suốt mười năm đang bị khoét ra khỏi máu thịt.

Tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, cô ngồi thẫn thờ trong căn nhà trống huơ trống hoác rất lâu, cho đến khi màn hình điện thoại sáng lên. Là thông báo bản kế hoạch của cô đã được một công ty niêm yết ở Thượng Hải phê duyệt.