Hắn dừng lại trước mặt ta, hơi thở có phần gấp gáp.
“Cố Cảnh Sơ hẹn ta gặp mặt.”
“Ta biết.”
Hắn thở dài, khẽ đưa tay gãi mũi.
Rồi nghiêng đầu, bước đến quầy hàng bên cạnh chọn trâm cài tóc.
“Cây này hình như rất hợp với nàng.”
Trì Cảnh Niên xưa nay ít nói, nhưng hễ nói nhiều thì nhất định là đang che giấu bối rối.
Ví như lúc này — vành tai hắn đã đỏ ửng.
Ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng ta.
Liệu hắn… có thích ta không?
Ý nghĩ ấy bất chợt nảy lên trong lòng ta, không rõ từ đâu mà tới.
15
Sống lại một đời, ta đã không còn là thiếu nữ ngây ngô năm nào.
Nhưng Trì Cảnh Niên vẫn chỉ là một chàng trai trẻ — làm sao giấu nổi tâm tư?
“Ta… ta mua tặng nàng vậy.”
Thấy ta không nói gì, Trì Cảnh Niên liền móc tiền mua cây trâm kia.
Sau đó lại nói muốn tiễn ta về phủ.
Trên xe ngựa, hắn tỏ ra vô cùng trấn tĩnh, bưng quyển sách đọc như thể không có chuyện gì.
Chỉ tiếc là… sách thì cầm ngược.
Ta nhìn không nổi nữa, liền rút quyển sách khỏi tay hắn.
“Chàng cố ý đến tìm ta sao?”
Hắn gật đầu: “Sợ nàng bị Cố Cảnh Sơ đưa đi.”
“……”
Nói xong, hắn lại vội vàng giải thích:
“Tuy ta không giỏi ăn nói như hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng.”
“Sau này thành thân rồi, lương bổng của ta đều giao cho nàng.”
“Ta cũng sẽ cố gắng thăng tiến, tuyệt không để nàng phải chịu khổ cùng ta.”
Hắn còn định nói tiếp, nhưng bị ta đưa tay che miệng lại.
Trì Cảnh Niên lập tức khựng lại, cả gương mặt lập tức đỏ bừng.
Đỏ lan đến tận cổ.
“Vậy nên… chàng thích ta sao?”
16
Ta hỏi ra nỗi nghi hoặc trong lòng bấy lâu.
Hắn khựng người, mắt trợn tròn nhìn ta đầy kinh ngạc.
Rồi lại dè dặt hỏi: “Nàng sẽ bị dọa sợ sao?”
Ta lắc đầu.
“Vậy… là thích sao?”
Lần này, hắn gật đầu.
“Ừm, là thích.”
Nói xong liền căng thẳng nhìn chằm chằm vào ta.
“Ta đã đọc thư nàng gửi rồi, nàng yên tâm, ta sẽ không làm phiền đến nàng.”
“Ta sẽ giữ mình, tuyệt đối không có ý vượt quá giới hạn nếu chưa được nàng cho phép.”
Hắn sốt ruột giơ tay lên, trông như muốn lập lời thề.
Đúng là ta đã gửi cho hắn một phong thư.
Bởi khi đó, ta cứ ngỡ hắn không hứng thú với chuyện nam nữ.
Nên mới đề nghị cùng nhau hợp tác.
【Sau khi thành hôn, ta và chàng ngoài mặt là phu thê, nhưng trong nhà có thể sống riêng.】
【Chúng ta không can thiệp vào đời sống của nhau. Nếu một ngày chàng gặp người mình thật lòng yêu, chỉ cần đưa ta một tờ hưu thư là được.】
Ta vốn định cả đời không tái giá.
Nhưng còn phải nghĩ cho cha mẹ, cũng như những muội muội trong tộc.
Vậy nên, mới nghĩ ra biện pháp như thế.
17
Mãi đến khi về đến phủ, tâm trí ta vẫn còn bàng hoàng.
Những lời Trì Cảnh Niên nói, vẫn văng vẳng bên tai:
“Ngay từ ba năm trước, khi ta đến phủ làm khách, đã vừa gặp đã động lòng với tiểu thư.”
“Nhưng khi đó ta thân phận thấp kém, không dám vọng tưởng xa vời.”
“Dù sau này ở Dương Châu nhận được thư của tiểu thư, ta vẫn không dám tin là thật.”
“Ta nghĩ, nếu có thể đỗ đạt cao, may ra còn có cơ hội vươn tới, còn nếu không… dù có không cam lòng đến đâu, cũng đành buông bỏ.”
“Bộ tiểu thư, nếu nàng còn do dự, hoặc… muốn từ hôn, Trì mỗ nhất định thuận theo.”
“Là ta che giấu tình cảm trước, nhưng chuyện tình cảm… làm sao giấu được?”
Chuyện tình cảm… làm sao giấu được?
Ta đem câu cuối cùng ấy nhẩm đi nhẩm lại trong lòng.
Vậy nên, kiếp trước Trì Cảnh Niên chẳng phải vô cảm với nữ nhân — mà là vì… người đó không phải ta.
Ta nhất thời không thể tiêu hóa hết mọi chuyện, nên suốt ba ngày liền không bước chân ra khỏi phủ.
Đến khi ta ra ngoài trở lại, chuyện Trì Cảnh Niên bị Cố Cảnh Sơ dâng sớ hạch tội đã lan khắp kinh thành.
Hai chàng trai từng rạng rỡ phong quang, nay lại thành đối địch.
Trên triều, Cố Cảnh Sơ công khai mỉa mai hắn:
“Bám víu quyền quý, hèn hạ vô sỉ, chỉ biết luồn cúi cầu danh, kẻ như thế ta chẳng thèm đứng cùng hàng.”
Nhưng chẳng hiểu vì sao, Trì Cảnh Niên lại không hề phản bác.
Mọi người đều nói hắn có tật giật mình.
Thậm chí còn lan truyền tin đồn rằng tài học của hắn chỉ là hữu danh vô thực.
“Trạng nguyên vô dụng nhất từ trước đến nay.”
“Tôi thấy chuyện này cũng chẳng tách rời được nhà họ Bộ, chưa biết chừng kỳ thi mùa xuân có người ngầm đưa tay giúp đỡ.”
“Chẳng phải quan chấm thi lần ấy là môn sinh của Bộ đại nhân sao? Một lũ cùng hội cùng thuyền cả!”
“Bảo sao tiểu thư nhà họ Bộ lại gả cho hắn làm vợ!”
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/tinh-tham-khong-bang-tinh-dung-nguoi/chuong-6