Còn chiếc hộp trang sức đặt lại trên bàn — chính là lễ vật đính hôn đời trước hắn từng đưa ta.

Chẳng trách khi ấy ta vốn yêu hoa lụa, không thích trân ngọc, hắn lại chọn bộ trang sức phô trương đến vậy.

Thì ra… ngay từ đầu, vốn chẳng phải dành cho ta.

4

Chuyện ở Trân Bảo Các chẳng hiểu sao lại truyền khắp kinh thành.

Ai nấy đều nói ta một lòng khổ chờ Cố Cảnh Sơ, cuối cùng lại để tiểu thư nhà họ Liễu cuỗm mất lòng người.

Mẫu thân tức đến mức chỉ biết lau nước mắt.

“Vốn dĩ còn không ít nhà đến cầu hôn, giờ bị chuyện này phá hỏng, còn ai muốn đến nữa chứ?”
“Đang yên đang lành, danh tiếng cũng bị hủy hoại rồi.”

Ta liếc sang phụ thân mặt mày tối sầm, cẩn trọng mở miệng thử dò hỏi.

“Phụ thân có phải từng thu một môn sinh ở Dương Châu? Tên là Trì Cảnh Niên.”

Phụ thân khựng lại, kinh ngạc nhìn sang.

“Con nói là…”

Ta cụp mắt, mỉm cười khẽ: “Nữ nhi cảm thấy Dương Châu cũng rất tốt.”

“Chỉ là hiện giờ hắn mới là tú tài, nhưng… thành tài chỉ là vấn đề thời gian.”

Phụ thân rất xem trọng hắn.

Kiếp trước cũng chứng minh, ánh mắt phụ thân chưa từng sai.

Ta chọn hắn, không chỉ vì thành tựu tương lai, mà bởi cả đời hắn sống cẩn trọng giữ mình.

Một đời không cưới vợ, gia thế thanh bạch, không vướng rối ren.

Trải qua chuyện thành thân, sinh con, ta mới hiểu, thật ra những thứ ấy cũng chỉ đến thế mà thôi.

Cố Cảnh Sơ nói không sai.

Đã có cơ hội làm lại, ta nên thử một kiểu nhân sinh khác.

5

Phụ thân sai người gửi thư.

Ta cũng tự tay viết một phong gửi đi.

Thế nhưng suốt một tháng, Trì Cảnh Niên vẫn không có hồi âm.

Cho đến hôm nay, ta lại gặp được hắn trong chính phủ nhà mình.

Hắn mặc một chiếc trường sam màu lam, đứng dưới hành lang dài.

Bóng lưng gầy gò cô tịch, trong nắng thu càng thêm vẻ lạnh lẽo.

Nghe thấy động tĩnh, Trì Cảnh Niên ngoảnh lại nhìn.

“Bộ tiểu thư.”

Ta bước đến đón: “Trì công tử tới để hồi thư sao?”

“Gửi thiếp.”

“Gì cơ?”

Hắn nghiêm túc giải thích: “Thiếp canh.”

Nhanh vậy sao?

Thấy ta lộ vẻ kinh ngạc, hàng mày thanh tú của hắn hơi chau lại.

“Tiểu thư còn điều gì căn dặn chăng?”

“Không, không có, rất tốt.”

Trì Cảnh Niên quả nhiên là người khác biệt.

Hôn sự lại đơn giản định xong như vậy.

Trùng hợp thay, ngày cuối cùng được ấn định lại đúng vào cùng ngày với Cố Cảnh Sơ.

“Tiểu thư có ý kiến gì không? Nếu cần, chúng ta vẫn có thể đổi.”

Hắn cố ý hỏi qua ý ta.

Ta lắc đầu: “Rất tốt rồi.”

6

Lần nữa gặp lại Cố Cảnh Sơ, là sau một tháng.

Trên đường đến chùa Đại Tướng Quốc.

Minh Vương bị thích khách ám sát, Trì Cảnh Niên và Cố Cảnh Sơ đều có mặt tham gia cứu viện.

Đáng tiếc, người cứu được lại là Trì Cảnh Niên.

Còn nhân sâm đời trước từng cứu được Vương phi, ta cũng đã giao cho Trì Cảnh Niên.

Cố Cảnh Sơ đến trễ một bước, sắc mặt tối sầm.

“Là nàng nói với hắn?”

Ta lắc đầu: “Chúng ta chỉ tình cờ gặp thôi.”

Đi chùa Đại Tướng Quốc dâng hương, ai mà chẳng đi.

Nhất là ta vừa định hôn với Trì Cảnh Niên, càng nên cầu cho bình an cát tường.

Cố Cảnh Sơ nhíu chặt mày.

“Hắn là môn sinh của phụ thân nàng, kiếp trước làm Tri châu Dương Châu, đúng không?”

Không ngờ hắn còn nhớ.

“Chỉ là một Tri châu nho nhỏ, làm sao sánh được với ta — Thượng thư nhị phẩm.”
“Bộ Thanh Nhan, đừng nói với ta, đó là người nàng tự chọn làm phu quân.”

Chuyện đính hôn giữa ta và Trì Cảnh Niên, chính hắn là người muốn giữ kín.

Muốn đợi đến kỳ thi mùa xuân sang năm rồi mới công bố.

Vậy nên giờ Cố Cảnh Sơ vẫn chưa hay biết.

“Cái gì đây?”

Không đợi ta trả lời, túi hương trong tay đã bị Cố Cảnh Sơ lấy mất.

Hắn bật cười khẽ, rồi lại đưa trả ta.

“Trước cứ để nàng giữ đi, ta sợ Uyển Cầm thấy sẽ khó chịu. Chờ năm năm nữa rồi đưa ta cũng chưa muộn.”
“Là ta nghĩ nhiều rồi, nàng sao có thể chọn người khác cơ chứ?”

7

Cố Cảnh Sơ rất tự tin, nghĩ rằng ta cầu phúc là vì hắn.

Ta không nhịn được mà thốt lên một câu đầy nghi hoặc:
“Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng ta sẽ đợi ngươi năm năm?”

“Kiếp trước chúng ta chẳng phải rất tốt sao?”

Hắn đáp một cách vô cùng chắc chắn.

Ta cố nhớ lại, dường như cũng từng rất tốt.

Nhưng… cũng chẳng tốt đến mức khiến ta bỏ mặc gia tộc mà mòn mỏi chờ hắn suốt năm năm.