Anh dữ tợn hơn lúc ban ngày rất nhiều.
Trán đập vào sàn nhà, đau đến chóng mặt.
“Nam Đình, thôi đi.” Thẩm Dao đứng dậy, bước nhanh tới, kịp lúc anh suýt nữa làm tôi ngất đi thì cô níu lấy tay anh.
Tôi nằm vật trên đất, bất lực, có khoảnh khắc cảm thấy thế giới toàn màu xám trắng.
Lâu lắm sau, mới đỡ hơn một chút.
Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Dao ôm lấy cánh tay của Nam Đình.
Ánh đèn trên trần chói khiến tôi nheo mắt, không hiểu sao bỗng nhiên tôi muốn cười.
“Cô ta có là thứ gì đáng kể đâu.”
Tôi bật tiếng.
Mặt Nam Đình còn lạnh hơn.
Tôi từ từ đứng dậy, đưa tay sờ chỗ trán bị thương, hơi nhói.
Đầu ngón tay dính máu đỏ thẫm, tôi nghiêng đầu, dùng ngón tay vò nát, xoa cho vết máu loang ra rồi tạt đi.
“Mấy cái này, coi như tôi đã trả cho anh rồi, Nam Đình.”
Tôi ngẩng nhìn anh, bóng lưng cao lớn dưới ánh đèn, nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh.
Mười năm tình cảm, hôm nay tiêu tan.
Ngày trước anh không muốn cưới tôi, tôi một mình đơn phương mà gả đi.
Những khổ đau tôi gây cho anh, từ hôm nay bắt đầu chấm dứt.
Bước ra khỏi nhà họ Thẩm, ngoài đường cái nóng như lửa tận dụng bóng đêm đổ thẳng vào mặt tôi.
Vết thương trên trán rát bỏng, đau thấu.
Chắc hôm nay Thẩm Dao cũng đau như vậy.
Nhưng mẹ tôi thì sao, bà đau hơn nhiều!
Trong lòng tôi chỉ thấy nghẹn ngào.
Mẹ tôi tuổi cao, loãng xương, bị Thẩm Dao đẩy từ bậc cầu thang cao xuống.
Xương vụn, đâm vào phổi, suýt lấy mạng bà.
Nhưng nghiêm trọng nhất là mẹ tôi đập vùng chẩm, thành thực vật.
Một lời nói là vô ý gây thương, một vài câu biện hộ, mọi người đều đứng về phía Thẩm Dao.
Ra đường, nhìn dòng xe qua lại, thành phố này bỗng xa lạ với tôi.
Tôi khom người xuống, ngồi bệt lên lề đường.
Sờ túi, không còn thuốc lá, tôi tự mỉm cười cay đắng hai cái.
Giờ này, nhiều gã ăn chơi lăng nhăng vẫn ra đường.
Mấy gã cưỡi xe máy huýt sáo với tôi, liếc mắt, la to gọi “em đẹp ơi.”
Khá phiền phức.
Tôi ngả đầu nhìn họ, chợt thấy cái gã du côn kia giống tôi quá.
Ngày xưa khi theo đuổi Nam Đình, tôi cũng vô liêm sỉ như vậy.
Tôi và Nam Đình học cùng một trường cấp ba.
Anh là học sinh giỏi, gia cảnh tốt, cao ráo và đẹp trai.
Còn tôi, đúng kiểu tiểu cô nương ngỗ nghịch.
Không học hành, trốn học, đánh nhau là chuyện thường.
Nam Đình chuyển đến vào năm hai cấp ba, vì thành tích học xuất sắc nên được xếp vào lớp chọn.
Anh vừa chuyển đến, tôi đã năn nỉ cha cho tôi chuyển vào lớp chọn cùng anh.
Vì muốn nhìn thấy Nam Đình, tôi không còn trốn học nữa.
Hai năm cuối cấp ba, tôi khiến Nam Đình phát điên vì phiền.
Lúc đó cả trường đều đồn rằng, con tiểu thư ngỗ nghịch nhà họ Thẩm để ý đến Nam Đình lớp chọn.
Nhưng Nam Đình à, đến nhìn tôi một cái cũng chẳng buồn.
Nhớ đến đây, tôi cúi đầu, bật cười khe khẽ, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi lộp bộp xuống mặt đường nhựa xám tro.
Tôi lau mặt, đứng dậy, bắt một chiếc taxi đến chỗ Hồ Thịnh.
Có lẽ vì tôi mặc đồ ngủ, giữa đêm đầu quấn băng nên dọa Hồ Thịnh hết hồn.
Anh tiện tay kéo một chiếc áo khoác đen trên giá choàng lên người tôi, rồi kéo tôi chuẩn bị đưa đi bệnh viện.
Tôi nắm lấy cánh tay anh, ngẩng đầu nhìn anh.
“Lão Hồ, có thuốc không?”
Ánh mắt anh hơi lạnh lại, tôi mỉm cười thản nhiên: “Cho tôi một điếu.”
Hồ Thịnh là bác sĩ điều trị chính của mẹ tôi, trẻ tuổi, tài giỏi.
Thật ra tôi quen anh từ rất sớm, rất rất sớm.
Sớm đến mức còn là trẻ con.
Nhà của Hồ Thịnh nằm đối diện nhà tôi, cha mẹ anh ly hôn từ khi anh còn rất nhỏ.
Thời thiếu niên, Hồ Thịnh da trắng, thường đeo giá vẽ đến phòng tranh, dáng vẻ ấy khiến biết bao cô gái phải mê mẩn.
Mẹ anh tái hôn với một người nước ngoài, còn Hồ Thịnh không chịu theo mẹ ra nước ngoài.
Cha anh thì chẳng đoái hoài gì.
Mẹ tôi thấy anh đáng thương nên thường sai tôi mang đồ ăn ngon sang cho anh.
Tôi mãi mãi không quên được dáng vẻ lãnh đạm của cậu thiếu niên trong ánh đèn mờ ảo ấy.
Từng có lúc tôi cho rằng, Hồ Thịnh tính tình kỳ quặc, mấy cô thích anh chắc là mù mắt.
Sau này lớn lên một chút, tôi mới hiểu, cậu thiếu niên mặt lạnh đó, khi nhìn cha mẹ tôi dẫn tôi đi công viên, trong mắt toàn là ngưỡng mộ.
Lúc đó tôi mới biết, Hồ Thịnh à, cậu ấy chỉ khao khát một gia đình trọn vẹn mà thôi.
Tôi quen anh bao nhiêu năm rồi, thật sự không nhớ rõ nữa.
Trước khi Thẩm Dao xuất hiện, anh luôn tỏ thái độ lạnh nhạt với tôi.
Về sau, là vì điều gì khiến anh thay đổi nhỉ?
Tôi nghĩ, chắc là vì sự xuất hiện của Thẩm Dao khiến anh động lòng trắc ẩn với tôi.
Anh khẽ thở dài một tiếng, kéo tôi ra khỏi hồi ức.
Rồi anh đưa tôi một điếu thuốc bằng những ngón tay dài sạch sẽ.
“Từ giờ đừng hút nữa.” Anh nói, giọng trầm ấm đến không tưởng.
Tôi mỉm cười, không nói gì, nhìn bóng lưng Hồ Thịnh đang ra thanh toán với tài xế taxi đã đợi lâu, chậm rãi cụp mắt.
Tôi học hút thuốc từ năm lớp 9.
Lúc đó Thẩm Dao vừa mới bước vào nhà tôi.

