Cũng vì từ nhỏ không được thương yêu, lại bị người đời coi rẻ, tâm tính hắn dần vặn vẹo, mới nảy sinh ý tranh đoạt hoàng vị bằng mọi giá.
Phó Hoán Cẩm thu tay lại, lạnh nhạt nhìn Phó Dung Từ, nói:
“Bát hoàng tử giá lâm, hạ quan thất lễ, không kịp nghênh đón từ xa.”
Hai người đối diện không ai mở miệng, không khí trầm lắng đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Một hồi lâu sau, Phó Hoán Cẩm mới chậm rãi cất tiếng:
“Hôm nay là đại hỉ giữa ta và thiên kim Tống phủ, thật không ngờ Tống phủ lại có được vinh dự lớn lao như vậy, mời được Bát hoàng tử giá lâm chứng lễ.”
Hắn liếc ta một cái lạnh lùng, lời nói mang đầy ẩn ý.
Từ trước tới nay, vì ta mà hắn luôn cho rằng cả Tống gia đều là cánh tay phải của mình.
Nhưng sự xuất hiện của Phó Dung Từ khiến hắn như gặp kình địch.
Hoàng thượng đương triều bệnh tình nguy kịch, tranh đoạt ngôi vị thái tử càng ngày càng gay gắt.
Hoàng thượng có chín hoàng tử, song đại hoàng tử và tam hoàng tử đã sớm qua đời.
Nhị hoàng tử từng là thái tử, lại vì mười năm trước buông lời ngông cuồng “ta là thiên tử tương lai” mà bị phế truất.
Tứ hoàng tử ngu độn, ngũ hoàng tử nhạt nhòa, thất hoàng tử bệnh nặng thoi thóp.
Còn bát hoàng tử Phó Dung Từ, tuy mưu lược vô song, nhưng lại là kẻ tàn phế, không thể nối dõi.
Nếu ngôi báu rơi vào tay hắn, e rằng quốc vận cũng khó giữ.
Tính đi tính lại, đối thủ duy nhất hắn thực sự kiêng dè, chỉ có lục hoàng tử tay nhuốm máu tanh, sát phạt quả đoán.
Nghĩ đến đó, lòng Phó Hoán Cẩm khẽ buông lỏng.
Hắn luôn tin rằng phụ thân ta là lão hồ ly, chắc chắn không đời nào bỏ hắn mà chọn một kẻ tàn phế vô tử.
Huống hồ trong lòng hắn, còn có ta, một Tống Khê Nhiên từng như con chó ngoan, luôn bám theo hắn mà dâng hiến tất thảy.
Nghĩ vậy, ánh mắt đề phòng của hắn dần thu lại, khóe môi vẽ lên một nụ cười:
“Bát hoàng tử có lòng giá lâm dự hỉ, thật là vinh hạnh cho hạ quan.”
“Hôn lễ sắp cử hành, mời Bát hoàng tử nhập yến, đợi ta cùng tân nương bái thiên địa xong, sẽ tự mình kính ngài một chén.”
Lời vừa dứt, ánh mắt Phó Hoán Cẩm rơi trên người ta, hắn kéo ra một nụ cười giả lả, cất giọng:
“Phu nhân, giờ lành đã điểm, chúng ta nên sớm nhập phủ bái thiên địa, chớ để lỡ thời khắc tốt lành.”
Vừa nói, hắn vừa một lần nữa đưa tay nắm lấy cổ tay ta, định kéo đi.
Ngay giây sau, chỉ thấy cổ tay hắn chợt lạnh, cúi đầu nhìn lại, đã thấy có một đôi tay rắn chắc giữ chặt lấy cổ tay hắn.
Phó Dung Từ ngồi trên xe lăn gỗ, mỉm cười nhàn nhã nói:
“Hôm nay người này, e rằng không thể cùng ngươi bái đường thành thân được rồi.”
Phó Hoán Cẩm nhíu mày, ngờ vực nhìn Phó Dung Từ:
“Bát hoàng tử có ý gì?”
“Bởi vì người mà nàng muốn gả hôm nay, là ta.”
Một câu nói vang lên, khiến cả Phó Hoán Cẩm và Ôn Sương Nguyệt đều sững người.
Ánh mắt Ôn Sương Nguyệt không ngừng đảo qua đảo lại giữa ta và Phó Dung Từ.
Trong mắt nàng ta tràn ngập ghen ghét, như muốn gào lên rằng:? Vì cớ gì mà hai vị hoàng tử đều tranh đoạt một mình ta?
Ôn Sương Nguyệt nặn ra một nụ cười gượng gạo, cố làm giọng thỏ thẻ:
“Bát hoàng tử chớ đùa, khắp kinh thành ai chẳng biết người mà Tống tiểu thư muốn gả là sư huynh Phó?”
Phó Dung Từ chẳng buồn để tâm đến nàng ta, chỉ nhàn nhạt đưa mắt nhìn Phó Hoán Cẩm.
Ánh nhìn của Phó Hoán Cẩm khi ấy đã rơi xuống đôi chân bất động của Phó Dung Từ.
Trong đầu hắn, hai sự việc giao nhau hiện rõ, hắn cất giọng:
“Vậy… người hôm qua nhận được tú cầu, là huynh?”
Phó Dung Từ nhướng mày, khẽ gật đầu.
Phó Hoán Cẩm lập tức thấy đầu ong ong.
Hắn vốn tưởng người hôm qua nhận được tú cầu chỉ là một kẻ tàn phế ăn xin, nếu dám đến phá rối, cùng lắm ném cho mấy đồng bạc là xong.
Nào ngờ người đó chẳng phải ăn xin nào cả.
Mà là huynh trưởng cùng cha khác mẹ với hắn, Bát hoàng tử Phó Dung Từ.
Phó Hoán Cẩm nhìn Phó Dung Từ, từ tốn nói:
“Hôm qua là ta chọc giận phu nhân, nên nàng mới giận dỗi mà ném tú cầu.”
“Ta với nàng thanh mai trúc mã, tình thâm nghĩa trọng, từ lâu đã đính ước. Hôm qua nàng hồ đồ, đắc tội Bát hoàng tử, ta thay nàng xin lỗi.”
“Hôm nay là đại hôn, giờ lành đã điểm. Bát hoàng tử đã đến, xin mời nhập tiệc, hôm khác ta sẽ đích thân đến cửa tạ tội.”
Hắn làm một động tác mời, nhưng Phó Dung Từ vẫn ung dung bất động.
Ngồi trên xe lăn gỗ, chàng thong thả nói:
“Việc đó e không tiện. Hôm qua Tống cô nương đã viết hôn thư gả phu, trao cho ta. Hôm nay ta đến, là để thành thân cùng nàng.”
“Ngài đã nói mình cũng đến để cưới Tống cô nương, vậy thì chi bằng đem hôn thư ra so? Nếu thật tâm nàng muốn gả cho ngài, át hẳn phải có hôn thư với ngài rồi chứ?”
Phó Dung Từ ra hiệu cho thị vệ phía sau. Người kia lập tức hiểu ý, từ tay áo lấy ra một tờ hôn thư.
Sắc mặt Phó Hoán Cẩm chợt trầm xuống.