Nghe tiếng phụ nữ cười nói đã xong, Lục Viễn mới yên tâm, cầm xẻng nấu ăn quay lại bếp, nhìn thấy tôi mới như chợt nhớ ra gì đó.

“Em đừng để ý, Ôn Ý chưa từng dùng cái này, bên chỗ cô ấy toàn dùng nước giếng.”

Tôi không nói gì, anh có chút lúng túng, ngượng ngùng bước vào bếp.

Rất nhanh, Ôn Ý tắm xong đi ra từ nhà vệ sinh.

Lục Viễn cũng bưng hai bát mì ra.

“Ôn Ý, ăn cơm đi.”

Tôi sửng sốt. Nhìn hai người họ ngồi xuống chuẩn bị ăn, tôi nhẹ nhàng lên tiếng:

“Lục Viễn, của em đâu?”

Lục Viễn ngẩn ra, “Em chẳng phải không thích ăn mì sao. Trong bếp còn cơm với cá.”

Tôi cười, ý của người đàn ông này, là bảo tôi vào bếp mà ăn à?

Đây là nhà tôi đấy, tôi là chủ căn nhà này.

“Giờ em lại thấy khá thích ăn.”

Tôi mỉm cười nhìn Lục Viễn, không khí trên bàn cơm trở nên ngượng ngập.

Có lẽ là lần đầu anh thấy tôi giở tính trẻ con, cầm đũa ngẩn người nhìn tôi.

Ôn Ý vội vàng lên tiếng: “Cái đó… Bạch Nhiễm, chị ăn bát của em đi, em chưa đói.”

Nghe cô ta nói xong, người đàn ông mới như hoàn hồn.

“Cả ngày nay chưa ăn gì tử tế rồi, sao mà không đói được. Em mau ăn đi.”

Anh đặt đũa xuống, “Anh đi hâm lại cơm cho em.”

“Không cần, em ăn mì là được rồi.”

Nói xong, tôi không cần sự đồng ý của anh, trực tiếp kéo bát mì về phía mình.

“Em ăn ít, không ăn được nhiều, còn thừa anh ăn.”

Nghe câu này, tôi thấy rõ biểu cảm không tự nhiên lướt qua mặt anh.

Tôi cảm thấy lạ, hôm cưới, nước bọt cũng hôn đầy rồi, ăn chút mì thừa của tôi thì có sao đâu?

Ôn Ý có vẻ ngượng ngùng: “Bạch Nhiễm, em cũng ăn ít, hay chúng ta ăn chung một bát, em gắp cho chị ít.”

“Không cần, tôi thích ăn chung một bát với chồng tôi.”

Tôi thấy trên mặt Ôn Ý thoáng qua một tia oán giận.

Tôi nhướng mày, liếc nhìn người đàn ông kia một cái.

Vì tâm trạng không vui, nên lúc ăn mì, tôi gắp một đũa cắn một miếng, lại gắp thêm một đũa, cắn thêm miếng nữa, đến khi đặt đũa xuống, bát mì đã bị tôi cắn vụn hết.

Tôi đẩy bát mì đến trước mặt người đàn ông.

“Em ăn no rồi.”

“Lục đại ca, bát này bị cắn thế này không ăn được nữa đâu. Em thật sự không đói, bát của em còn chưa đụng đến. Anh ăn của em đi.”

Ôn Ý cũng đẩy bát mì đến trước mặt anh.

Tôi chăm chú nhìn người đàn ông với vẻ suy nghĩ.

Cuối cùng anh vẫn đẩy bát của Ôn Ý trở về.

“Cả ngày chưa ăn gì, ăn đi!”

Thấy anh ăn bát mì tôi vừa cắn nát, trong lòng tôi đột nhiên dễ chịu hơn hẳn.

“Lục đại ca chắc chưa no đâu, bát của em ăn không hết, để em gắp cho anh ít.”

Thấy anh thật sự định nhận mì từ tay cô ấy, tôi lại nổi cơn.

“Đồng chí Ôn không đói, thì tôi lại thấy tôi ăn chưa no.”

Thế là tôi trước mặt cả hai, kéo bát mì về phía mình.

Lại bắt đầu gắp, mỗi đũa một miếng, cắn tiếp một miếng.

Chẳng bao lâu sau, bát thứ hai cũng giống hệt bát đầu tiên.

Lục Viễn cuối cùng không nhịn được, nổi giận với tôi.

“Bạch Nhiễm, em làm cái gì thế, Ôn Ý cả ngày chưa ăn gì rồi.”

Nghe đến đây, hốc mắt của Ôn Ý đỏ lên.

“Lục đại ca, anh đừng giận, là em không đúng, không nên phiền đến anh, em ở đây làm Bạch Nhiễm khó chịu. Em đi là được.”

Tôi lập tức ngửi thấy mùi trà xanh trong không khí.

Nhìn thấy Ôn Ý xách túi từ phòng đi ra, Lục Viễn giận đến nỗi đập mạnh tay xuống bàn.

“Bạch Nhiễm, em quá đáng thật đấy! Sao em lại nhẫn tâm đến thế.”

“Lục đại ca, anh đừng giận Bạch Nhiễm, là em sai, làm phiền anh rồi.”

“Em không cần đi đâu cả, đây là nhà anh, em không cần để ý đến người khác.”

Tôi thấy gân xanh trên cổ Lục Viễn nổi lên, xem ra tức đến mức không kiềm được nữa.

Thấy anh giận, chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại thấy… dễ chịu.

Tôi quay người bước vào phòng ngủ. Sau đó ném chăn đệm của người đàn ông ra ngoài.

“Ừm, đây là nhà anh, cũng là nhà em, một người một phòng. Giường anh có người nằm rồi, anh tự nghĩ cách xoay sở đi.”